trạng đâu mà để ý tới cô nàng, trong lòng chỉ nghĩ về ánh mắt vừa rồi của
Tư Mã Cẩn Du. Nhưng may mà Tư Mã Cẩn Du không tới gây thêm phiền
phức gì cho tôi, còn sớm rời khỏi bữa tiệc.
Tôi bất giác thở phào một hơi.
Khi bữa tiệc kết thúc, huynh trưởng bị các đồng liêu giữ lại uống rượu
chuyện trò, thế là tôi bèn một mình về phủ. Khi sắp tới vương phủ, tôi sai
phu xe ngoặt sang một hướng khác, sau đó cho xe đi thẳng một mạch tới
chỗ cách Tần lâu Sở quán chừng trăm bước chân thì mới dừng lại.
Tôi nói với phu xe rằng thiên kim của Thượng thư bộ Công có hẹn với
tôi, tôi cần đi gặp cô ta một chút, một tuần hương sau sẽ quay trở lại.
Khi tôi đi vào trong Tần lâu Sở quán, tú bà tinh mắt nhận ra tôi ngay,
nhưng lại không ho he tiếng nào, mắt nhắm mắt mở làm bộ như không thấy
gì. Cũng chỉ có những lúc thế này tôi mới cảm nhận được chỗ tốt của quyền
thế, chắc thời gian vừa rồi Tư Mã Cẩn Du ức hiếp tôi cũng là vì cái cảm
giác này.
Tôi lén la lén lút lẻn vào trong Nghênh Phong các.
Dịch Phong lúc này đã thay quần áo, đang tựa mình bên cửa sổ ngắm
trăng, vầng trăng tịch mịch nhưng bóng lưng y còn tịch mịch hơn mấy
phần. Tôi đã đi nhẹ hết mức có thể nhưng Dịch Phong vẫn phát hiện ra sự
tồn tại của tôi dù chưa từng quay đầu lại. Chỉ nghe y hờ hững nói: “Quận
chúa đúng là có nhã hứng, đã sắp nửa đêm rồi mà vẫn còn tới chỗ ta.”
Tôi đưa tay sờ mũi, hỏi: “Sao ngươi lại biết người tới là ta?”
“Ngoài Quận chúa ra, còn người nào khác có thể lẳng lặng đi vào
trong Nghênh Phong các của ta như thế?” Dịch Phong ngoảnh đầu lại, ánh
mắt vẫn nguyên vẻ lạnh lùng như những năm qua. “Lẽ nào Quận chúa cho
rằng Nghênh Phong các không có ai canh giữ? A Tần và A Khánh đều là