không hiểu gì hết.” Hơi nhếch khóe môi, y gượng cười nói tiếp: “Kỳ thực
không hiểu gì cả mới là điều hay.”
Tôi chẳng hiểu ra làm sao, đêm nay Dịch Phong đúng là kỳ lạ quá
chừng. Bỗng nhớ tới chuyện trong cung, tôi bèn hỏi: “Đêm nay ngươi vẫn
luôn ở đây ư?”
Dịch Phong hỏi ngược lại: “Nếu không thì Quận chúa nghĩ ta còn có
thể đi đâu?”
“Nhưng ngươi…” Nói được một nữa đã nuốt những lời định nói trở
về. Dịch Phong rõ ràng là không muốn cho tôi biết việc này, dù tôi có nói ra
thì y cũng chẳng thừa nhận. Tôi khẽ thở dài một tiếng, hỏi giọng thăm dò:
“Dịch Phong, ngươi rốt cuộc làm sao vậy?” Thực ra tôi muốn hỏi là có phải
tam Hoàng tử đã uy hiếp gì ngươi không, nhưng lại khó lòng nói thành lời
được.
Dịch Phong nhìn tôi chăm chú, nhìn suốt một hồi lâu. Đột nhiên, y đưa
tay tới đoạt lại cây đàn từ trong tay tôi, nói: “Quận chúa, để ta đàn cho cô
nghe một khúc.” Dứt lời, Dịch Phong thực sự đã đàn một khúc nhạc cho tôi
nghe, vẻ lạnh lùng không hề thay đổi, khiến tôi nghe mà không kìm được
nỗi thê lương trong lòng.
Khúc nhạc kết thúc, Dịch Phong lại nói: “Để ta thổi cho Quận chúa
nghe một khúc nhạc nữa.” Y cầm sáo đưa lên bên môi, tiếng sáo vang lên
trong trẻo, bên trong chất chứa vô vàn tâm trạng khó nói hết bằng lời.
Khúc nhạc kết thúc, nhưng Dịch Phong vẫn chẳng chịu dừng, lại thổi
thêm một khúc khác cho tôi nghe. Tiếng sáo cứ thế vang lên mãi, tôi cũng
chẳng rõ Dịch Phong rốt cuộc đã thổi bao nhiêu khúc nhạc rồi. Mãi tới khi
mồm miệng khô khốc, y mới dừng lại, đưa cây sáo về phía tôi bằng hai tay.
“Năm năm qua tạ ơn Quận chúa đã chiếu cố, cây sáo này là do Quận chúa