tặng ta khi xưa, bây giờ xin vật quy nguyên chủ. Để tỏ lòng cảm kích với
Quận chúa, Minh Viễn đời này sẽ không bao giờ đụng vào sáo nữa.”
Tôi im lặng suốt một hồi lâu không nói năng gì.
Dịch Phong thì không hề động đậy, như thể nếu tôi không nhận lại sáo
thì y sẽ giữ nguyên tư thế này mãi. Tôi đột nhiên khẽ cười một tiếng, hỏi:
“Dịch Phong, ngươi đang đùa với ta đó ư?”
“Minh Viễn không dám đùa với Quận chúa.”
Tôi lại hỏi: “Phải chăng có ai đó đã uy hiếp ngươi?”
“Không có ai uy hiếp Minh Viễn cả.”
Giọng điệu này của Dịch Phong khiến tôi nghe mà nổi cả gân xanh.
Tôi không kìm được nổi giận, nói: “Vậy ngươi hãy nói thử xem, tại sao đột
nhiên ngươi lại muốn đoạn tuyệt quan hệ với ta như thế?”
“Minh Viễn thân phận thấp kém, căn bản không xứng có quan hệ gì
với Quận chúa.”
“Ngươi…” Tôi giận đến nỗi chẳng nói nổi thành lời.
Lúc này Dịch Phong lại nói tiếp: “Nếu Quận chúa chỉ vì tiếng đàn của
Minh Viễn mà như vậy thì thực sự là không cần thiết, vì bên cạnh Quận
chúa có một người cầm nghệ còn ở trên Minh Viễn. Minh Viễn bây giờ đã
là người của Thái tử rồi, mong Quận chúa sau này chớ nên tới Nghênh
Phong các nữa.”
Dịch Phong tuyệt tình như vậy thực sự là nằm ngoài ý liệu của tôi. Tôi
quan sát thần thái của y, thấy y có vẻ rất nghiêm túc, hoàn toàn không
giống như đang nói đùa, cũng không có vẻ gì là đang nói năng linh tinh sau