khi say rượu. Sau khi suy nghĩ kĩ càng một lát, tôi hỏi lại: “Ngươi dám chắc
là mình đang nghiêm túc chứ?”
Dịch Phong gật đầu.
Tôi hỏi: “Vừa rồi ngươi nói bên cạnh ta có một người cầm nghệ còn ở
trên ngươi, người đó là ai vậy?”
Dịch Phong đáp: “Mùng Năm tháng Ba, Tây Lăng Vương mở tiệc đón
thần y.”
Tôi hơi sững người. “Ngươi muốn nói tới… sư phụ ta?”
Dịch Phong khom người hành lễ với tôi. “Quận chúa, xin được bái
biệt tại đây.”
Tôi lại chăm chú nhìn Dịch Phong thêm lần nữa, cuối cùng dứt khoát
nói: “Được.”
Sau khi rời khỏi Tần lâu Sở quán, tôi đi tới bên cạnh xe ngựa, phát
hiện lúc này không ngờ Đào Chi lại đang ở ngay bên cạnh phu xe. Đào Chi
cười tươi rạng rỡ nói với tôi: “Thế tử sau khi về phủ thì thấy Quận chúa
chưa về, bèn sai em ra ngoài tìm. Em đoán Quận chúa có lẽ đã đến đây gặp
bạn bè, liền ghé qua đây, vừa hay lại nhìn thấy xe ngựa của vương phủ, nên
cùng Lưu đại ca ở lại đây chờ Quận chúa.”
Đứa a hoàn này quả nhiên hiểu chuyện, biết tôi tới Tần lâu Sở quán
tìm Dịch Phong nhưng vẫn không nói ra trước mặt phu xe, giúp tôi giữ
được thể diện.
Tôi cười nói: “Lên xe đi.”
Khi xe ngựa sắp về đến phủ, Đào Chi nhỏ giọng nói với tôi: “Thế tử
nói dối Vương gia là Quận chúa đã đi ngủ rồi, lát nữa Quận chúa phải lẻn