cao thủ võ lâm, mỗi lần Quận chúa tới gần Nghênh Phong các này của ta
chưa đầy trăm bước chân là bọn họ lại lẳng lặng tránh đi.”
Tôi lại gần thêm một chút, phát hiện trên người Dịch Phong ngoài
hương tùng la ra còn có mùi rượu nữa.
“Ngươi vừa uống rượu ư?”
“Đúng thế, thường có lời rằng rượu có thể tiêu sầu nhưng ta đã uống
rồi mà nỗi sầu vẫn chưa vơi. Quận chúa, cô nói xem tại sao lại vậy chứ?”
Tôi cau mày lại hỏi: “Phải chăng ngươi có tâm sự?”
Dịch Phong bước lại gần tôi. “Quận chúa đang quan tâm tới ta đó
sao?” Rồi y cười tự giễu. “Không, Quận chúa vĩnh viễn không bao giờ
quan tâm tới ta, cô chỉ quan tâm xem ta say rồi thì còn có thể gảy đàn cho
cô nghe nữa không thôi. Nào nào, muốn nghe đàn ư, ta gảy cho cô nghe là
được. Loại tiểu nhân vật như ta vĩnh viễn chỉ là con cờ trong tay các người
mà thôi, có thể gảy đàn cho Quận chúa nghe kỳ thực đã là một niềm vinh
hạnh của ta rồi.”
Dịch Phong với lấy chiếc cổ cầm, ôm xéo bằng một tay, tựa như đang
gảy tỳ và vậy, năm ngón tay lướt nhẹ trên dây đàn, âm thanh vang ra hỗn
tạp, hết sức chói tay. Tôi bước tới giành lấy cây đàn trong tay y, lạnh lùng
nói: “Dịch Phong, ngươi say rồi.”
“Ta không say.” Ánh mắt trong veo phẳng lặng hư mặt nước hồ thu,
Dịch Phong thấp giọng nói: “Ta chỉ không cam tâm mà thôi.”
Tôi hỏi: “Ngươi không cam tâm cái gì? Nếu ngươi muốn làm quan,
Thái tử hoàn toàn có thể giúp ngươi.”
Dịch Phong dường như muốn nói gì đó nhưng rốt cuộc đã ngậm
miệng lại. Rồi y khẽ lắc đầu, chậm rãi nói: “Không, cô không hiểu. Cô