hùng mạnh nên mọi người chả dám động tới.
Nàng lẳng lặng nhìn hết thảy, tay siết chặt đèn lồng. Sau đó nàng thấy
một nữ tử mặc quần áo đẹp đẽ quý phái bị một nam nhân khoảng hơn hai
mươi kéo ra. Đuổi theo họ là nam nhân đang gào to, “Nương!”
Thanh niên đang đuổi theo thoạt trông chưa tới hai mươi tuổi; quan[3]
ngọc của hắn đã sớm xộc xệch còn quần áo thì nhăn nhúm, thậm chí dính
cả máu. Trên mặt người này chỉ có nước mắt cùng phẫn nộ, song lại chẳng
mảy may tổn hại dung mạo của hắn.
Đôi mắt hoa đào[4], lông mày đậm, cả người toát lên vẻ cực kỳ xinh đẹp
nho nhã. Hắn rất cao lại gầy, giữa hai chân mày mang theo khí chất thuần
khiết sáng sủa. Tuy ngũ quan vô cùng tinh xảo nhưng chẳng hề vương âm
khí, ngược lại khiến người ta thấy hắn thanh cao tuấn tú như tùng như trúc.
Khoảnh khắc hắn xuất hiện, tiếng người xì xào ngưng bặt. Mọi người
đều nhòm ngó, còn kẻ lôi kéo mẫu thân của hắn quay đầu lại, tay đặt trên
vai bà. Gã cười nói, “Cố Cửu Tư, không phải ngươi rất cứng cỏi sao? Giờ
cũng biết khóc rồi?”
Mấy lời đó làm thân người Cố Cửu Tư khẽ run, nhưng hắn vẫn đáp lại,
“Vương Vinh, một người chịu tội là đủ rồi. Ngươi buông nương của ta ra.”
“Ngươi nói gì vậy?” Vương Vinh cười rộ, tay nhẹ nhàng vung roi, “Cố
gia các ngươi đi theo Lương Vương mưu phản, tội này há một người có thể
gánh? Ngươi yên tâm, nương của ngươi sẽ không chết. Phụ thân ta trước
giờ độ lượng, phụ nữ trẻ con nhà các ngươi đều sẽ được chúng ta giữ lại. A
đúng rồi, ngươi chưa có con phải không?”
Nói tới đây, Vương Vinh tựa hồ thấy đáng tiếc bèn thở dài, “Ai da, ngươi
cũng không cưới thê thiếp, trong nhà chỉ còn lại nương ngươi cùng thiếp
thất của phụ thân ngươi là có thể bán. Có điều các nàng đã già, cũng chỉ
bán được cho nhà thổ hạ đẳng nhất. Tiếc thật.”