“Vương Vinh!” Cố Cửu Tư phẫn nộ gào.
Vương Vinh thấy vậy cười ha hả, “Như thế chả tốt sao? Có người chiếu
cố nương ngươi thật chu đáo, ngươi và phụ thân ngươi ra đi cũng không
vướng bận.”
Cố Cửu Tư im lặng.
Hắn siết chặt nắm tay. Mưa tí tách rơi xuống, xung quanh đều là tiếng
thét chói tai của nữ nhân. Nam tử trong phủ bọn họ chỉ còn đường chết nên
tất cả đều cầm kiếm đứng trước nữ tử, bảo vệ cho thê nhi của họ.
Cố Cửu Tư trầm lặng nhìn Vương Vinh, ánh mắt hắn tuyệt vọng lẫn bi
thương. Bên trong sự cao ngạo kia mang theo tia quyết liệt, tựa con hạc cô
độc bị giam giữ nơi đường cùng.
Hắn rốt cuộc lên tiếng, “Vương Vinh, ngươi muốn ta làm gì mới đồng ý
thả nương ta ra?”
“Làm gì à?” Vương Vinh cười phá lên. Gã sờ sờ cằm, ngẫm nghĩ rồi nói,
“Hay ngươi lạy ta ba cái, sau này làm nghĩa tử của ta? Làm nghĩa tử của ta
thì cũng coi như là tôn tử của phụ thân ta, nói không chừng sẽ cho Cố gia
các ngươi một con đường sống?”
Nghe được lời này, lông mi Cố Cửu Tư khẽ lay động.
Liễu Ngọc Như lặng lẽ nhìn. Mưa càng lúc càng lớn, đèn trong tay nàng
đã ướt đẫm. Vì mưa to nên người đứng xem lục tục rời đi, chỉ còn Liễu
Ngọc Như đứng đó với khuôn mặt bình tĩnh, không buồn cũng chẳng vui.
Chờ thật lâu nàng mới nghe thấy Cố Cửu Tư thấp giọng nói, “Được.”
Nói xong cả người hắn run rẩy, đầu cúi thấp, chân khuỵu xuống.