nơi ai có thể phục? Vì thế tiết độ sứ[2] các vùng lấy danh nghĩa diệt phản
tặc để xưng vương. Ở thời loạn này, Vương đại nhân của chúng ta cũng chỉ
thuận thế mà làm thôi.”
“Mà chuyện này cũng phải trách Cố gia.” Thuyết thư tiên sinh dùng cây
quạt chỉ chỉ, mọi người đều đem ánh mắt dừng trước cổng lớn màu đỏ son.
Trước cổng lớn có một nữ tử đang bị quan binh nắm tóc kéo ra. Nữ tử kêu
gào khản cả giọng, nhưng mọi người lại hoàn toàn hờ hững, chỉ chăm chú
nghe thuyết thư tiên sinh nói. “Nhà ông ta vốn giàu có. Năm đó ỷ vào quan
hệ họ hàng với Lương Vương mà hoành hành ngang ngược ở Dương Châu.
Đứa con Cố Cửu Tư của ông ta là kẻ bất tài, cả ngày đánh bài gây sự. Nếu
năm ấy hắn không đánh gãy chân trưởng tử của Vương đại nhân thì tai họa
hôm nay chưa chắc đã tới phiên bọn họ.”
“Đúng đúng,” nói đến Cố Cửu Tư, mọi người lập tức tranh nhau phụ
họa, “hắn lúc trước đâu chỉ đánh gãy chân con Vương đại nhân. Ta nghe
nói hắn cưỡi ngựa trên đường suýt chút nữa đã giẫm chết nương của hắn.”
Chỉ cần một người khơi mào, tức thì mọi người đều hăng hái góp
chuyện. Chẳng mấy chốc Liễu Ngọc Như nghe nguyên bản câu chuyện chỉ
là về một kẻ ăn chơi trác táng thích bài bạc, thích đánh nhau, giờ bỗng
nhiên hắn lại thành kẻ giết người phóng hỏa, và cuối cùng là thành Hỗn
Thế Ma Vương không chuyện ác nào không làm.
Nàng cảm thấy khó thở.
Nàng cũng chẳng biết tại sao bản thân lại cảm thấy vậy. Nàng chỉ biết
nương của hắn vốn kiếm sống bằng cách lừa đảo tiền bạc; ngày thường mọi
người đều nói kháy bà, thế mà giờ biến bà thành lão phụ nhân thuần lương
cơ khổ.
Mà nhi tử của Vương đại nhân được bọn họ nhắc đến mới thật sự là quỷ
đói. Gã hủy hoại không biết bao nhiêu cô nương tốt, nhưng gã ỷ vào gia thế