Cố Cửu Tư gượng cười, “Nàng có biết ta được triệu hồi đến Đông Đô để
giữ chức gì không?”
“Sao ta biết được?”
“Hộ Bộ Thị lang[1].” Cố Cửu Tư vừa gấp quần áo vừa thở dài. “Tứ
phẩm đấy, là chức quan lớn.”
Liễu Ngọc Như ngẩn người nhưng nàng nhanh chóng hiểu ra.
Có thể vào thẳng Hộ Bộ làm thị lang thì tất nhiên Chu Cao Lãng không
đứng ở giữa ngăn cản. Chu Cao Lãng sắp xếp cho Chu Diệp ở lại U Châu
nhưng lại để Cố Cửu Tư đến Đông Đô làm Hộ Bộ Thị lang, như vậy người
ông đề phòng dĩ nhiên không thể là Chu Diệp…
Liễu Ngọc Như hiểu Cố Cửu Tư đang lo lắng điều gì, nàng ngẩng đầu
nhìn hắn; người đang gấp quần áo trước mặt nàng chìm trong suy tư. Sau
một hồi, Liễu Ngọc Như bình thản lên tiếng, “Nếu chàng không thích thì cứ
từ quan, ta đủ sức nuôi chàng.”
“Nàng nói nhảm gì đấy.” Lời này khiến Cố Cửu Tư ngẩng đầu trừng mắt
nhìn Liễu Ngọc Như, hắn còn giơ tay nhéo mặt nàng. “Không phải nàng
muốn dựa vào ta lấy cáo mệnh à?”
“Ta biết ngay mà,” Liễu Ngọc Như nhoẻn miệng cười, “chàng muốn
kiếm cáo mệnh cho ta để chúng ta thuận buồm xuôi gió hòa ly.”
Nghe đến đây, động tác của Cố Cửu Tư thoáng dừng lại. Lát sau, hắn
ngẩng đầu nhìn nàng và dịu dàng nói, “Nếu hai ta không hòa ly, trừ phi
nàng bỏ ta, còn không thì cả đời này chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau.”
Chú thích