Cố Cửu Tư đực mặt ra, hắn không biết chuyện gì có thể khiến Liễu Ngọc
Như trông nghiêm túc như vậy. Liễu Ngọc Như nắm tay áo của hắn, vội
nói, “Hôm nay đi dâng hương, cả nhà đang chờ đấy, chàng mau dậy nào.”
Nghe đến đây, Cố Cửu Tư thở phào. Hắn vừa nằm bẹp xuống giường
vừa bảo, “Ta không đi, ta buồn ngủ, ta mệt mỏi, ta kiệt sức…”
Liễu Ngọc Như lập tức đứng lên, “Để ta đi lấy nước đá.”
Cố Cửu Tư tức khắc bắn khỏi giường, hắn hăng hái tuyên bố, “Ta thấy
mình vẫn cố được!”
Liễu Ngọc Như kéo một Cố Cửu Tư đang buồn ngủ lại phải miễn cưỡng
dậy ra cổng, lúc này toàn bộ Cố phủ đã đứng chờ ở đó. Liễu Ngọc Như dẫn
Cố Cửu Tư đến trước mặt Giang nhu và Cố Lãng Hoa, nàng ngượng nghịu
chào, “Công công bà bà…”
“Không sao,” Giang Nhu xua tay cười, “người trẻ tuổi mà.”
Mặt Liễu Ngọc Như càng đỏ rực rỡ.
Giang Nhu liếc Cố Cửu Tư đang ngáp ngắn ngáp dài ở cạnh nàng, bà
cười bảo, “Đây là lần đầu tiên Cửu Tư đi dâng hương cùng chúng ta vào
ngày mùng một suốt bao nhiêu năm qua đấy.”
Liễu Ngọc Như: …
Rốt cuộc lúc trước người này lười đến cỡ nào vậy.
Cố Cửu Tư vừa ngáp vừa đi theo Liễu Ngọc Như. Cố phủ đến chùa miếu
ở ngoại ô dâng hương, cầu nguyện một năm thuận lợi bình an.
Ngoại trừ mùng một đi dâng hương thì Cố Cửu Tư chả hề bước chân ra
khỏi cổng trong suốt tết âm lịch.