Liễu Ngọc Như đi rửa mặt, lúc trở về thấy trong phòng tắt đèn nên nàng
nghĩ Cố Cửu Tư đã ngủ. Ai dè vừa lên giường đã bị kéo vào bên trong, sau
đấy có người đè lên người nàng.
“Mau khen ta nào.”
Say xỉn khiến Cố Cửu Tư có vẻ cực kỳ cố chấp, Liễu Ngọc Như nhìn
dáng vẻ hắn mà cười tủm tỉm, “Nếu ta không khen thì sao?”
“Nàng mà không khen thì ta sẽ nghĩ cách.”
Thấy mặt Cố Cửu Tư rất nghiêm túc, Liễu Ngọc Như hơi tò mò, “Nghĩ
cách gì?”
Cố Cửu Tư đè trên người nàng, chống cằm nói, “Vậy nàng thử cảm thụ
nhé?”
“Hả?”
Vừa dứt lời, Liễu Ngọc Như phát hiện quần áo bị lột sạch. Nàng vội
vàng ngăn cản song chẳng kịp nữa rồi.
Khác với sự cẩn thận của lần đầu tiên, hiện tại Cố Cửu Tư rõ ràng thuần
thục và càn rỡ hơn nhiều.
Liễu Ngọc Như khàn cả giọng, lúc sau xin tha và khen hắn cũng vô
dụng.
Nàng rốt cuộc thấu hiểu bây giờ người này thật sự có cách ép nàng đi
vào khuôn khổ.
Khi làm xong, Liễu Ngọc Như thở hổn hển, hoàn toàn không thể cử
động. Cố Cửu Tư thì mạnh như rồng như hổ, hắn ôm nàng đi tắm rồi lại ôm
nàng ngủ.