Liễu Ngọc Như mỉm cười, “Về sau sẽ không như vậy.”
Chắc chắn sẽ không như vậy.
Liễu Ngọc Như quay đầu nhìn qua cổng chính bị đạp đổ để thấy Thẩm
Minh và Cố Cửu Tư đang đùa giỡn trong sân. Cố Cửu Tư hình như đang
cầm đồ vật của Thẩm Minh nên Thẩm Minh sốt ruột truy đánh hắn với vẻ
ngoài cực kỳ tức giận. Tất cả mọi người đều cười bọn hắn, Liễu Ngọc Như
cũng nhịn không được mà cười theo.
Tình thân, tình bạn, tình yêu.
Đây là một năm viên mãn nhất của nàng.
Nàng cúi đầu cười và nói với Diệp Vận, “Chúng ta vào thôi.”
Hai người sánh bước vào phòng để gia nhập cùng mọi người. Tất cả
cùng chơi đánh bài, chơi đến hơn phân nửa buổi tối mới trở về phòng riêng
của mình.
Cố Cửu Tư say tới mức đi đứng lảo đảo, Diệp Thế An lẫn Thẩm Minh
phải đỡ hắn vào phòng. Liễu Ngọc Như để mọi người lui xuống, nàng vắt
khăn rồi nhẹ nhàng lau thân mình cho hắn. Cố Cửu Tư trong cơn nửa tỉnh
nửa say mở mắt ra, hắn cúi đầu thấy cô nương đang lau tay cho mình liền
không khỏi cười thư thái.
“Ta muốn mỗi năm đều trôi qua như thế này.”
Liễu Ngọc Như nghe hắn nói vậy bèn ngẩng đầu mỉm cười. Cố Cửu Tư
nhắm mắt lại, mơ màng bảo, “Ta muốn mỗi năm đều ăn tết cùng nàng, cùng
người nhà, cùng huynh đệ như Chu đại ca, Thẩm Minh, và Diệp Thế An.”
“Ngủ đi.”