Liễu Ngọc Như biết hắn mê sảng, nàng lau tay cho hắn xong thì vừa cười
vừa khuyên hắn nghỉ ngơi. Nàng định bỏ khăn lại vào chậu nước song vừa
đứng lên đã bị Cố Cửu Tư kéo tay, hắn cười tủm tỉm nhìn nàng và liếc mắt
đưa tình.
“Ta đẹp không?”
Liễu Ngọc Như bật cười, nàng mím môi đáp, “Đẹp.”
“Ta đẹp hơn hay Diệp Thế An đẹp hơn?”
“Chàng đẹp hơn.”
“Nàng hãy khen ta một lần nữa đi.” Cố Cửu Tư hơi giơ cằm lên.
Liễu Ngọc Như ngồi xuống, trìu mến hỏi, “Chàng muốn ta khen thế
nào?”
“Nàng còn nhớ vào lần gặp mặt thứ hai của chúng ta ở cửa hàng son
phấn, nàng đã khen ta thế nào không?”
Liễu Ngọc Như ngẩn người rồi nghiêm túc suy nghĩ, Cố Cửu Tư thấy
nàng chẳng nhớ rõ liền vội nhắc, “Diệp Thế An không bằng Cố Cửu Tư
ngọc thụ lâm phong, anh tuấn tiêu sái, tài tình nhạy bén, nhân phẩm đoan
chính.”
“Chàng nhớ rõ thế cơ à?” Liễu Ngọc Như ngớ ra.
Cố Cửu Tư nghiêm túc gật đầu, đưa người lại gần nàng, “Mau khen ta
nào.”
“Thật ấu trĩ.” Liễu Ngọc Như chọc chọc đầu hắn rồi mím môi đứng dậy.
Nàng thả khăn lại vào chậu nước, đưa lưng về phía hắn mà nói, “Mau ngủ
đi.”