Lúc nhắm mắt lại, bọn họ biết khi mở mắt ra là đã sang năm mới.
Vì vậy giấc ngủ này kéo dài hơn thường lệ. Không biết vì đang mùa
đông hay do ban đêm ngủ muộn mà giờ giấc hai người rời giường ngày
càng trễ. Khi Liễu Ngọc Như tỉnh lại còn Cố Cửu Tư vẫn đang ngủ say sưa,
trời đã sáng rõ. Liễu Ngọc Như nhớ hôm nay phải lên núi dâng hương cùng
Giang Nhu, nàng hấp tấp lay Cố Cửu Tư nhưng hắn chỉ rên rỉ chẳng dậy
nổi. Liễu Ngọc Như nôn nóng giục, “Mau dậy đi, không bà bà mắng cho
bây giờ!”
“Ta ngủ thêm một khắc nữa…” Cố Cửu Tư trùm chăn kín đầu, nũng nịu
nói, “Ta buồn ngủ quá…”
Liễu Ngọc Như chịu thua hắn nên đành dậy trước. Lúc quay lại thấy Cố
Cửu Tư còn ngủ trên giường, nàng khẽ cắn môi rồi đi nhúng khăn vào nước
lạnh và vất lên mặt hắn. Nước lạnh làm Cố Cửu Tư giật bắn mình, hắn ngồi
bật dậy trên giường, hoảng sợ hô, “Cái gì vậy!”
Khăn trượt xuống mặt hắn, Liễu Ngọc Như mang vẻ mặt nghiêm túc
ngồi trước hắn.
Cố Cửu Tư lập tức hỏi, “Đã xảy ra chuyện gì à?”
Liễu Ngọc Như gật đầu.
“Tiền tuyến gặp nguy?”
Liễu Ngọc Như lắc đầu.
“Bắc Lương tấn công?”
Liễu Ngọc Như tiếp tục lắc đầu.
“Vậy có chuyện gì?”