Mới chính thức cưới cô vợ nhỏ nên ngày nào Cố Cửu Tư cũng lẽo đẽo
theo sau Liễu Ngọc Như. Hắn làm những gì nàng làm, nếu làm không được
thì đứng cạnh nhìn.
Liễu Ngọc Như dạy hắn nấu cơm, cùng luyện viết chữ với hắn, thậm chí
còn dạy hắn thêu hoa. Hắn sử dụng đao kiếm điêu luyện nhưng lại để kim
thêu hoa đâm bị thương mười đầu ngón tay.
Hắn dụ dỗ Liễu Ngọc Như ngậm ngón tay cho hắn, nàng thật sự không
hiểu ngón tay bị thương thì nàng ngậm có ích gì. Song đến lúc hiểu ra đã
trễ quá rồi.
Vô tư đón năm mới xong thì tin tức từ Đông Đô truyền đến. Phạm Hiên
hoàn toàn thắng lợi, bình định toàn bộ phương Bắc. Hiện tại các nước chư
hầu có thế lực nhất ở Đại Vinh là Phạm Hiên nắm giữ phương Bắc, Lạc Tử
Thương khống chế Dương Châu, và Lưu Hành Tri sở hữu hai châu Kinh –
Ích.
Dương Châu giàu có, hai châu Kinh – Ích đất rộng lại phì nhiêu; đặc biệt
là Ích Châu, xưa nay đây vốn là địa phương cung cấp lương thực. Thế nên
dù Lưu Hành Tri chỉ nắm trong tay hai châu nhưng đã đủ để chống lại
Phạm Hiên.
Khi Cố Cửu Tư nhận được lệnh điều động, Phạm Hiên đã đăng cơ tại
Đông Đô. Hắn nhìn công văn mà trong lòng hơi bất an. Liễu Ngọc Như thu
xếp hành lý, nàng thấy hắn đứng cạnh cửa sổ thì không khỏi nhắc, “Muốn
suy nghĩ cũng đừng đứng bên cửa sổ. Gió thổi lạnh lắm, chàng coi chừng bị
đau đầu đấy.”
Cố Cửu Tư thở dài. Hắn đóng cửa sổ rồi tới bên Liễu Ngọc Như và cùng
nàng thu dọn đồ đạc.
Liễu Ngọc Như liếc hắn một cái, “Chàng đang lo nghĩ gì thế?”