Trong lòng Cố Cửu Tư nhẹ nhàng thở hắt ra.
Vừa nãy hắn nói thế là để châm biếm; hắn đúng là huynh đệ của Chu
Diệp nhưng hắn chẳng tình nguyện bị Chu Cao Lãng trói buộc.
Có những lời này của Chu Cao Lãng, Cố Cửu Tư rốt cuộc yên lòng. Hắn
hỏi câu cuối cùng, “Hạ quan vẫn còn một câu hỏi.”
“Nói đi.”
“Ta cần xác định có phải ngài đang đề phòng bệ hạ không?”
Cố Cửu Tư bình tĩnh quan sát Chu Cao Lãng, chả hề bỏ sót bất kỳ biểu
cảm nào trên mặt ông.
Hắn kinh ngạc phát hiện trong nháy mắt hắn thốt ra câu đó, biểu cảm gần
giống với khổ sở thoáng hiện trên khuôn mặt Chu Cao Lãng.
Nhưng cảm xúc này chỉ chợt lướt qua, sau đó Chu Cao Lãng lập tức khôi
phục bộ dạng thường ngày mà gượng cười, “Giữa ta và lão Phạm là tình
huynh đệ sống chết có nhau ròng rã mấy thập niên, ta sẽ không đề phòng
lão Phạm. Mạng ta năm đó là do lão bảo vệ, nếu lão muốn chém đầu ta thì
cứ chém, ta chẳng có gì muốn nói.”
Nghe đến đây, Cố Cửu Tư liền thấy kỳ quặc. Ngay sau đấy, hắn nghe
Chu Cao Lãng thở dài, “Kẻ ta đề phòng là Phạm Ngọc.”
Cố Cửu Tư sững sờ, lát sau, đầu óc hắn kêu ong ong.
Hắn biết mình không nên kích động, nhưng trong chớp mắt, hắn vô thức
thốt ra, “Sức khỏe hiện tại của bệ hạ có vấn đề?”
Lời tác giả
Bắt đầu xây dựng nền móng cho phần tranh đấu quyền lực và mưu kế.