Cố Cửu Tư thả quân cờ xuống, Chu Cao Lãng bật cười, “Coi bộ ngươi
hiểu rõ lý do ta để nó ở lại Vọng Đô là vì muốn bảo vệ căn cơ cho Chu gia.
Ta nói với lão Phạm rằng mình lo lắng sau này Diệp nhi sẽ đè ép Bình nhi
nên mới cố tình thu xếp như vậy. Lão Phạm tin và cung cấp hai vạn quân để
thay ta giải quyết chuyện nhà.”
“Ngài nói với đại ca chưa?” Cố Cửu Tư bình thản mở miệng.
Chu Cao Lãng lắc đầu, “Chưa. Nó thiếu kiên nhẫn, nếu nói cho nó biết
thì sợ sẽ khiến lão Phạm nhìn ra sơ hở.”
“Vậy khi ngài tiết lộ chuyện này cho hạ quan, ngài muốn ta làm gì?”
Chu Cao Lãng trầm mặc, lát sau ông mới lạnh nhạt đáp, “Ngươi cũng
biết chơi cờ thì đôi khi phải nhanh tay, nếu chậm chạp thì sẽ vô dụng. Diệp
nhi có bất mãn với ta, lão Phạm mới cảm thấy bình thường. Nhưng nếu về
sau thật sự nảy sinh rắc rối, Diệp nhi sẽ tin lời giải thích của ta sao?”
Chu Cao Lãng thở dài như ông đã hết cách rồi, “Hôm nay ta nói với
ngươi những lời này vì muốn trông cậy mai sau nếu tình huống xấu nhất
xảy ra, những lời này sẽ xuất phát từ miệng ngươi. Không những vậy,
ngươi còn phải làm nó tin tưởng.”
Cố Cửu Tư nghe đến đây liền hiểu Chu Cao Lãng muốn thường ngày
hắn phải ám chỉ bóng gió, song không được để Chu Diệp phát hiện sự thật.
Để đến thời điểm cần nói, Chu Diệp sẽ cảm thấy chuyện quả thật là như
thế.
Cố Cửu Tư cười gượng gạo, “Ngài làm hạ quan khó xử quá.”
“Ngươi là đứa trẻ thông minh.” Chu Cao Lãng ngước nhìn hắn. “Ta cảm
thấy đây là chuyện nhỏ với ngươi, không đúng à?”