Cố Cửu Tư chần chừ nhưng chỉ đành miễn cưỡng nói, “Hạ quan sẽ tận
lực.”
Bạn đang �
Chu Cao Lãng gật gù, thấy hắn không nói gì bèn bảo, “Còn gì muốn hỏi
không?”
“Hạ quan không hiểu,” Cố Cửu Tư nói thẳng, “tại sao đại nhân tin tưởng
hạ quan như vậy?”
Sao có thể nói khơi khơi chuyện nghi kỵ thiên tử với đứa trẻ miệng còn
hôi sữa trong chính trị như hắn?
Chu Cao Lãng nhướn mày, ông trả lời như lẽ dĩ nhiên, “Không tin mà ta
cho ngươi ngồi vào vị trí kia?”
Cố Cửu Tư nhất thời á khẩu, Chu Cao Lãng đặt cờ xuống rồi điềm đạm
nói, “Ta biết ngươi sẽ không phản bội Diệp nhi và Diệp nhi sẽ không phản
bội Chu gia. Vậy đồng nghĩa với việc ngươi sẽ luôn chung lập trường với
Chu gia.”
“Đại nhân nói sai rồi.” Vẻ mặt Cố Cửu Tư thản nhiên, hắn đưa mắt nhìn
Chu Cao Lãng, trong ánh mắt chỉ có sự nghiêm túc. “Cửu Tư không đứng
về phía Chu gia, Cửu Tư đứng về phía bá tánh và công lý.”
Chu Cao Lãng không nói gì, ông lẳng lặng nhìn Cố Cửu Tư.
Đôi mắt người thanh niên này trong sáng, mang theo sự cố chấp mà đám
trung niên bọn họ khó có được.
Chu Cao Lãng cười cười.
“Đấy chính là lập trường của Chu gia.”