chắn mưa cho nàng; hắn che chở nàng như vậy suốt đoạn đường đến xe
ngựa.
Cố Cửu Tư không để ý Lạc Tử Thương, Liễu Ngọc Nhu cũng cố tình
chẳng lên tiếng cáo biệt y. Lạc Tử Thương híp mắt dõi theo bóng dáng bọn
họ, chờ hai người đến chỗ xe ngựa thì y bỗng cất tiếng, “Liễu Ngọc Như!”
Mọi người dừng bước, lúc này Cố Cửu Tư mới chú ý tới sự tồn tại của
Lạc Tử Thương. Hắn quay đầu lại, nghi hoặc nhìn về phía y.
Đôi mắt Lạc Tử Thương chỉ hướng về Liễu Ngọc Như, nàng nhíu mày
nhìn y. Lạc Tử Thương mỉm cười, y bung dù đến trước mặt hai người rồi
gập dù lại. Cả người y ướt đẫm trong cơn mưa nhưng y hoàn toàn chẳng
bận tâm, chỉ trao dù cho Liễu Ngọc Như và cười nói, “Đời này khó quên ơn
đưa dù.”
Liễu Ngọc Như không nói gì, Lạc Tử Thương thấy nàng bất động liền
ung dung đặt dù trên xe ngựa. Sau đó y khom mình hành lễ tựa như đây là
lần đầu tiên hai người gặp mặt rồi cung kính tự giới thiệu, “Liễu tiểu thư,
tại hạ là Lạc Tử Thương.”
Mặt Cố Cửu Tư biến sắc, Lạc Tử Thương xoay người đi về phía tửu lầu.
“Công tử…” Mộc Nam lo lắng cất tiếng.
Cố Cửu Tư không đáp trả, hắn xoay người lại bình thản nói với Liễu
Ngọc Như, “Nàng đừng đứng trong mưa, vào xe ngựa đi.”
Liễu Ngọc Như biết Cố Cửu Tư đang không vui nên chẳng dám nhiều
lời, chỉ biết gật đầu đồng ý rồi lên xe ngựa theo lời hắn.
Cố Cửu Tư che dù cho nàng đi vào xe ngựa, sau đấy hắn cũng bước lên
theo.