Hay chúng ta nói chuyện khác nhé, nghe bảo Liễu lão bản đang tìm người
Liễu gia?”
“Không có.” Nghe Lạc Tử Thương đề cập người nhà, giọng Liễu Ngọc
Như tức khắc trở nên lạnh lùng.
Lạc Tử Thương khẽ cười, “Không cần căng thẳng, ta chỉ thuận miệng
hỏi thôi. Nếu Liễu lão bản nhờ thì biết đâu ta có thể giúp một tay?”
“Không cần.” Liễu Ngọc Như lạnh nhạt nói, “Ta không hòa thuận với
người nhà nên chẳng có mong muốn tìm họ, làm phiền Lạc công tử nhọc
lòng rồi.”
“Thế thôi vậy.” Giọng Lạc Tử Thương đầy vẻ tiếc nuối.
Vừa dứt lời, xe ngựa của Cố Cửu Tư lộc cộc tiến đến. Liễu Ngọc Như đã
thấy xe ngựa từ xa, nhìn hoa văn trên xe là nàng nhận ra ngay cỗ xe thuộc
về Cố gia, thế nên khuôn mặt lập tức sáng ngời. Lạc Tử Thương âm thầm
quan sát nàng, chậm rãi nói, “Suy cho cùng duyên phận giữa ta và Liễu lão
bản cũng không nông cạn, nhưng mấy lần gặp gỡ vẫn chưa biết tên Liễu lão
bản. Xin hỏi quý danh của Liễu lão bản là gì?”
“Chúng ta không thân quen, Lạc công tử chẳng cần biết khuê danh[2]
của ta cũng được.”
Trong lúc hai người nói chuyện, xe ngựa đã dừng ở cửa. Cố Cửu Tư cầm
dù rồi vén mành lên và nhảy xuống từ trên xe ngựa. Hắn nhanh chân tới
trước mặt Liễu Ngọc Như, vừa che dù cho Liễu Ngọc Như vừa hớn hở bảo,
“Ngọc Như, hôm nay mưa lớn ghê. May ta đến đón nàng chứ không nàng
biết xoay xở thế nào. Đi thôi, ta đưa nàng về nhà.”
Liễu Ngọc Như im lặng cười tủm tỉm nghe hắn tự tranh công. Cố Cửu
Tư thấy ánh mắt nàng nhìn thấu mình liền xấu hổ ho nhẹ một tiếng. Một tay
hắn cầm dù cho Liễu Ngọc Như, tay kia quàng lên vai nàng để tay áo hắn