Ban đầu không thấy rõ mặt nên nàng chẳng để ý, nhưng khi đối phương
đi đến giữa đường thì diện mạo của y dần lộ rõ.
Liễu Ngọc Như thu hồi tay, bất giác cả người cứng đờ nhưng khuôn mặt
vẫn giữ vẻ thản nhiên.
Đối phương thấy động tác của nàng liền nhẹ nhàng cười. Y thong dong
lại gần, vừa cầm dù đứng trước Liễu Ngọc Như vừa cười nói, “Liễu lão
bản.”
Liễu Ngọc Như bật cười cứ như chưa hề có gì xảy ra giữa hai người rồi
cung kính chào lại, “Lạc công tử.”
Hai người giữ im lặng, kỳ thật trong lòng đôi bên đều biết rõ mọi chuyện
nhưng lại vờ vĩnh như chả biết gì. Lạc Tử Thương không nhắc tới Cố Cửu
Tư mà chỉ hỏi, “Liễu lão bản cũng đến Đông Đô?”
“Ta tới Đông Đô là chuyện bình thường,” Liễu Ngọc Như bình thản đáp,
“nhưng không ngờ Lạc công tử bận trăm công ngàn việc ở Dương Châu mà
cũng tới Đông Đô?”
“Đông Đô là chốn phồn hoa, người trong thiên hạ đều đổ về đây, Lạc mỗ
dĩ nhiên không phải ngoại lệ.”
Lạc Tử Thương thoáng liếc nhìn xung quanh rồi nói tiếp, “Liễu lão bản
tính đi đâu, hay để Lạc mỗ tiễn một đoạn?”
“Không cần đâu.” Liễu Ngọc Như quay đầu nhìn về phía màn mưa.
“Người nhà sắp tới nên ta đứng đây chờ. Nếu Lạc công tử bận việc thì thiếp
thân sẽ không quấy rầy.”
“Ta hiện tại không bận gì cả.”