được cuốn lên rồi Ấn Hồng xuất hiện.
Người nàng ấy hơi ướt nhưng không đến nỗi nào, Cố Cửu Tư tỉnh ngủ
hẳn và vội hỏi, “Sao chỉ có mình ngươi, thiếu phu nhân đâu?”
“Phu nhân bảo nô tỳ đi gọi xe ngựa còn ngài ấy chờ tại quán trà. Nhưng
đột nhiên trời đổ mưa to, nô tỳ bị kẹt ven đường thì tình cờ gặp được cô
gia.” Ấn Hồng nhanh chóng giải thích.
Cố Cửu Tư cuốn mành để nhìn bên ngoài, mưa to như trút nước. Hắn
đưa lưng về phía Ấn Hồng mà hỏi, “Nàng một mình đợi ngươi?”
“Vâng.” Ấn Hồng cũng hơi sốt ruột. “Hôm nay chỉ có ta đi cùng thiếu
phu nhân.”
Cố Cửu Tư nhíu mày. Hắn nghĩ mưa to thế này mà còn bắt Mộc Nam
điều khiển xe ngựa ở bên ngoài thì hơi quá đáng, nhưng để Liễu Ngọc Như
một thân một mình lại khiến hắn bất an. Hắn nói, “Ngươi nói cho Mộc
Nam biết địa chỉ quán trà chưa?”
“Rồi ạ,” Ấn Hồng trả lời, “ở gần đây thôi, đi một chút là đến.”
Lúc Cố Cửu Tư gặp được Ấn Hồng, quãng thời gian chờ đã làm Liễu
Ngọc Như hơi buồn chán.
Nàng cảm thấy tính tiền xong còn quay lại thì hơi phiền bèn dựa vào cửa
để chờ. Thuyết thư tiên sinh ở phía sau không nói về tình hình chính trị
đương thời nữa mà kể chuyện Bạch Nương Tử. Mưa to nơi cầu Đoạn Kiều,
Hứa Tiên bung dù mà đến. Cây dù có tám mươi bốn nan làm từ trúc và giấy
dầu, cán màu tía, mặt trên vẽ hoa ngọc lan nở rộ. Nước mưa xuôi theo dù
chảy xuống, đọng trên cây cỏ như những hạt ngọc.
Liễu Ngọc Như rảnh rỗi liền duỗi tay hứng mưa, nàng bất chợt thấy một
bóng người xuất hiện giữa con đường vắng vẻ.