Lạc Tử Thương đi đến bên cạnh Liễu Ngọc Như, y gập dù lại rồi nhã
nhặn nói, “Mới tới Đông Đô đã gặp cố nhân, trong lòng tại hạ rất đỗi vui
mừng. Vì vậy muốn cùng Liễu lão bản chờ người nhà, tiện thể trò chuyện
đôi ba câu.”
“Hình như giữa ta và Lạc công tử không có chuyện để nói.”
Liễu Ngọc Như thu hồi vẻ mặt tươi cười rồi lẳng lặng nhìn màn mưa,
“Lạc công tử vào quán uống hai chén trà, ngắm trận mưa to này ở Đông
Đô, vẫn thú vị hơn là trò chuyện với một phụ nhân như ta.”
“Sao lại không có gì để nói?”
Lạc Tử Thương khẽ cười, thanh âm y rất trầm khiến nó mang theo sự tối
tăm khó diễn tả, “Sẽ khá thú vị nếu chúng ta tâm sự phương thức Liễu lão
bản đã dùng tại Dương Châu để luồn lách lệnh cấm tăng giá lương thực của
ta.”
Nghe đến đây, Liễu Ngọc Như không lên tiếng mà quay đầu về phía Lạc
Tử Thương rồi chăm chú nhìn hắn. Lạc Tử Thương cười vui vẻ, chẳng hề
có chút tức giận, y tiếp tục nói, “Tại hạ thật lòng muốn học hỏi, tuyệt đối
không có ý trách cứ.”
“Nếu Lạc công tử hỏi câu này thì dĩ nhiên đã biết tường tận.” Liễu Ngọc
Như vẫn giữ sắc mặt bình tĩnh. “Sau khi ta rời đi, bắt người còn sót lại và
tra khảo một chút thì chẳng phải sẽ hiểu ư? Còn hỏi ta làm gì.”
“Rốt cuộc không phải chính mình làm thì sợ có nhiều chi tiết người đấy
cũng chẳng rõ.”
Lạc Tử Thương cúi đầu nhìn cây dù trong tay. Hoa lan trên dù còn dính
nước, y lấy khăn lụa từ trong tay áo ra rồi nhẹ nhàng lau trên hoa lan,
miệng chuyển chủ đề, “Có điều Liễu lão bản không muốn nói thì thôi vậy.