Nhắc đến chuyện này rốt cuộc khiến Cố Cửu Tư hạ hỏa. Hắn uống ngụm
trà, giọng nói mang theo chút kiêu ngạo, “Bệ hạ khá tốt với ta. Đại thái
giám Trương Phượng Tường thân cận với ngài còn tự mình chúc mừng nên
ta coi như cũng là sủng thần của thiên tử.”
Liễu Ngọc Như thấy dáng vẻ Cố Cửu Tư như vậy liền giơ tay chọc chọc
đầu hắn, “Đừng quá kiêu ngạo, đây chỉ là thành tích nhỏ, con đường mai
sau còn dài lắm.”
“Sao lại là thành tích nhỏ?” Cố Cửu Tư bất mãn. “Nàng từng thấy thị
lang nào trẻ tuổi như ta chưa? Thành tích này của ta,” Cố Cửu Tư dang
rộng cánh tay, khoa tay múa chân mà nói, “là siêu siêu siêu siêu bự.”
Liễu Ngọc Như thật chịu thua hắn, nàng liếc nhìn Ấn Hồng đang cúi gằm
đầu để ráng nhịn cười; nàng không thể giáo huấn Cố Cửu Tư trước mặt
người ngoài. Tiếng mưa rơi bên ngoài nhỏ dần, Ấn Hồng nhanh nhảu bảo,
“Cô gia, phu nhân, ta ra ngoài trước, hai người cứ trò chuyện đi.”
Nói rồi Ấn Hồng liền rời khỏi thùng xe. Khi bên trong chỉ còn lại Liễu
Ngọc Như và Cố Cửu Tư, Liễu Ngọc Như mới nói, “Đừng quá đắc ý, thiên
hạ còn nhiều người lợi hại lắm.”
“Ta biết, ta biết,” Cố Cửu Tư thở dài, “ta khoe khoang một chút còn
không phải vì hy vọng nàng khen ta sao?”
Liễu Ngọc Như nghe vậy liền dừng lại suy nghĩ một chút. Nàng cảm
thấy Cố Cửu Tư nói cũng đúng, xưa nay hắn luôn cư xử có chừng mực ở
bên ngoài. Vì thế nàng cười nói, “Đây là ta không đúng. Ta sợ chàng kiêu
ngạo tự mãn quá mức, nhưng nếu trong lòng chàng đã hiểu rõ vậy để ta
khen chàng nhé. Người có bản lĩnh như chàng đúng là rồng phượng giữa
loài người.”
“Thật à?” Cố Cửu Tư nhướn mày làm như không tin lời nàng.