Cố Cửu Tư thấy Liễu Ngọc Như ngây thơ quá đỗi liền thở dài, “Thật ra
ta chẳng định nói với nàng chuyện này, đáng lẽ ta nên thường xuyên nói
nàng không tốt thì bảo đảm nàng sẽ chả rời bỏ ta. Nhưng ngẫm đi ngẫm lại,
ta phải nói thật với nàng thôi.”
Cố Cửu Tư ăn nói đứng đắn như vậy làm Liễu Ngọc Như hơi căng thẳng.
Cố Cửu Tư cầm tay nàng, vừa ngắm nhìn nàng vừa nghiêm túc nói, “Sẽ có
rất nhiều người thích nàng.”
Liễu Ngọc Như ngẩn người nhìn Cố Cửu Tư, ánh mắt hắn chẳng hề có
chút thổi phồng. Hắn lặng lẽ nhìn nàng, “Nàng là một cô nương tốt, dung
mạo xinh đẹp, tính cách cũng đẹp, biết kiếm tiền, có chính kiến riêng, ai
gặp đều nhịn không được mà đưa mắt nhìn. Bất kể trước kia có người thích
nàng hoặc từng thổ lộ với nàng hay không thì ta biết về sau nhất định sẽ có
rất nhiều người thích nàng.”
Liễu Ngọc Như lắng nghe Cố Cửu Tư nói, trong lòng vừa khổ sở lại vừa
vui sướng.
Từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên có người thành khẩn khen ngợi nàng
như vậy; thẳng thắn bảo nàng tốt, thẳng thắn nói thích nàng, những lời của
hắn khiến mũi nàng không khỏi cay cay.
“Ta đâu có tốt đẹp như lời chàng nói?” Liễu Ngọc Như cúi đầu bật cười.
“Người yêu ở trong mắt chàng cũng hóa thành Tây Thi mất rồi.”
Cố Cửu Tư cười cười. Hắn cầm tay nàng rồi cúi đầu hôn lên mu bàn tay
và dịu dàng nói, “Bây giờ nàng chưa hiểu, về sau nàng sẽ hiểu.”
“Nói cứ như chàng lớn tuổi hơn ta nhiều ấy.” Liễu Ngọc Như tức giận
liếc hắn một cái sắc lẻm.
Cố Cửu Tư ngồi cạnh nàng, hắn ôm nàng vào lòng và trêu đùa, “Hơn hai
tuổi vẫn là hơn, nào, gọi Cửu Tư ca ca đi.”