Mặt Liễu Ngọc Như đỏ ửng, nàng chẳng chịu đáp lại hắn. Cố Cửu Tư
nâng cằm nàng lên, Liễu Ngọc Như liền duỗi tay đẩy hắn. Cố Cửu Tư
quyết đoán giữ chặt tay nàng, hắn ôm eo nàng và đè nàng lên thành xe rồi
cúi đầu thả một nụ hôn.
Hắn nhẹ nhàng liếm môi nàng, khàn khàn bảo, “Ngoan nào, gọi ca ca
nhé?”
Lời tác giả
[Rạp hát nhỏ]
Lạc Tử Thương: Ai cũng là người có uy tín và danh dự, làm ơn đừng
động tay chân khi chỉ mới nói một câu không hợp ý nhau được không? Lần
đầu gặp mặt đã đánh ta thì có phải hơi quá đáng?
Cố Cửu Tư: Mọi người đều là người tốt, chỉ mình ngươi xấu xa.
Chú thích
[1] Nhẫn đeo ở ngón cái.
[2] Tên họ thời con gái, khi Liễu Ngọc Như chưa lấy chồng.