khẽ rên một tiếng. Đầu óc hắn nóng lên, bàn tay vốn định dừng lại bắt đầu
cởi bỏ quần áo nàng theo bản năng. Liễu Ngọc Như phát giác ý đồ của Cố
Cửu Tư thì tức khắc hoàn hồn, nàng bắt lấy tay Cố Cửu Tư và căng thẳng
nhìn hắn.
Sự kiên định này đánh thức vài phần lý trí trong Cố Cửu Tư, hắn đưa mắt
nhìn Liễu Ngọc Như. Đôi mắt nàng vẫn đang ngậm nước, sắc mặt hàm
chứa ý xuân hoà lẫn với chút lo sợ. Cố Cửu Tư biết mình hù dọa nàng mất
rồi, người hắn liền cứng đờ. Mất một lúc lâu hắn mới có thể dùng lý trí
khống chế bản thân mà chỉ ôm lấy nàng rồi im lặng vùi đầu vào vai nàng.
Mãi hắn mới có vẻ bình tĩnh lại, hắn khàn khàn cất tiếng, “Ta không nên
đùa nghịch kiểu này với nàng.”
Liễu Ngọc Như cúi đầu, lí nhí đáp, “Ừm.”
Nàng giơ tay vuốt lưng Cố Cửu Tư, thấy hắn vẫn cúi đầu bất động liền
không khỏi đau lòng, “Chàng khó chịu à?”
Cố Cửu Tư thì thào ậm ừ. Sau một hồi, hắn ngẩng đầu lên rồi hít sâu một
hơi và cười khổ sở, “Giai nhân trong ngực thì thần tiên cũng chẳng thể cầm
lòng, Liễu Hạ Huệ[1] hẳn phải chật vật lắm mới làm nổi.”
Liễu Ngọc Như đỏ mặt, nàng nhỏ giọng mắng, “Chỉ biết nói hươu nói
vượn.”
Cố Cửu Tư khẽ thở dài, không nói gì thêm. Liễu Ngọc Như thấy hắn tinh
thần sa sút liền trầm mặc giây lát rồi thì thầm vài câu bên tai hắn.
Đôi mắt Cố Cửu Tư tức khắc sáng lên, hắn ôm chặt cái eo nhỏ của Liễu
Ngọc Như và hạ thấp giọng nói, “Ngọc Như, nàng thật tốt.”
Dứt lời, Cố Cửu Tư ló đầu ra dặn dò Mộc Nam, “Ngươi chạy về nhà
trước để nấu nước nóng đi, thiếu phu nhân cần tắm rửa và thay quần áo.”