Mộc Nam tuân lệnh, hắn cũng không nghĩ lung tung, chỉ cho rằng Liễu
Ngọc Như đã dính mưa ướt. Hắn ngừng xe ngựa, giao phó cho Ấn Hồng rồi
chạy về nhà trước.
Sau khi Mộc Nam rời đi, Liễu Ngọc Như thì thào, “Chàng định làm gì
vậy?”
Cố Cửu Tư chỉ cười mà không trả lời, trông hắn hưng phấn lạ thường.
Xe ngựa đi rất ổn định nên tất nhiên tốc độ chậm hơn hẳn. Vừa tới cổng
Cố phủ, Cố Cửu Tư lập tức xốc mành đi ra ngoài. Hiện giờ mưa đã tạnh
được một lúc, hắn nhảy từ trên xe ngựa xuống rồi vươn tay đỡ Liễu Ngọc
Như.
Đôi mắt sáng lấp lánh của hắn không thể che giấu sự cao hứng. Liễu
Ngọc Như xuống xe xong, Cố Cửu Tư lập tức kéo nàng đi về phía phòng
ngủ. Hắn vừa đi vừa bảo Ấn Hồng, “Ngươi nói lại với cha mẹ ta rằng đừng
chờ chúng ta ăn cơm chung. Chúng ta có chuyện cần thảo luận, không cho
ai quấy rầy hết…”
Liễu Ngọc Như nghe hắn mở lời nhưng không nói trọn vẹn thì cúi đầu
chẳng dám nói gì. Thấy Ấn Hồng ngớ ra chưa chịu đi, Liễu Ngọc Như vẫy
vẫy tay và thì thầm với nàng ấy, “Đi đi.”
Ấn Hồng giờ mới phản ứng lại, nàng ấy nhanh chân rời đi.
Cố Cửu Tư kéo Liễu Ngọc Như vào phòng ngủ, hắn đè nàng lên tường,
miệng hôn nàng tay khóa cửa. Sau đấy hắn dắt nàng vào phòng tắm.
Liễu Ngọc Như khuyên can, “Chàng đừng nóng vội, đi chậm thôi, không
cần gấp…”
Lúc Ấn Hồng trở về bẩm báo, nàng ấy ngừng bước trước cửa. Nàng ấy
ngẩn người rồi bỗng hoàn hồn, nhanh chóng lui ra ngoài đứng canh ở cửa