Liễu Ngọc Như: …
Lời này làm Liễu Ngọc Như tỉnh táo lại. Sao nàng có thể giống một đứa
trẻ mà đột nhiên trông cậy Cố Cửu Tư sẽ nấu cho nàng ăn?
Mặt nàng ửng đỏ, nàng khẽ bảo, “Để ta đi nấu bát mì.” Nói rồi nàng định
đứng dậy.
Nghe câu này của Liễu Ngọc Như, Cố Cửu Tư mới chậm chạp hiểu ra;
những gì Liễu Ngọc Như nói ban nãy kỳ thật là đang ngóng trông hắn hành
động đáp lại. Cố Cửu Tư vội vàng đè nàng nằm xuống, hắn nói lời đền bù,
“Ta hiểu mà, nàng cứ nằm nghỉ đi, để ta nấu cho.”
Liễu Ngọc Như vốn mệt nên khi hắn cản lại, nàng cũng không có sức
ngồi dậy. Nàng nằm trên giường thì thào, “Mấy giờ rồi?”
Cố Cửu Tư thoáng ngước đầu nhìn bên ngoài, hắn nghĩ nghĩ rồi nói,
“Ngoài kia im ắng vậy chắc cũng không còn sớm, mọi người hẳn đi ngủ hết
rồi.”
“Mọi người đã ngủ mà chúng ta còn gọi dậy thì có phải hơi quá đáng
không?”
“Đừng lo,” Cố Cửu Tư xua xua tay, “để ta đến nhà bếp xem còn gì ăn
không rồi mang về là được.”
Liễu Ngọc Như gà gật, nàng dựa vào trên giường mà nói, “Ta chợp mắt
một lát.”
Cố Cửu Tư đáp lại một tiếng rồi mặc thêm áo khoác và đi ra ngoài.
Bây giờ là đêm khuya nên hành lang dài vắng tanh. Cố Cửu Tư vào nhà
bếp tìm tới tìm lui nhưng phát hiện chẳng còn thức ăn sót lại. Hắn cân nhắc
trong chốc lát, Liễu Ngọc Như đói vậy thì ít nhất phải làm gì đó cho nàng