ăn. Có sai người nấu cũng không biết khi nào xong nên hắn vừa suy nghĩ
vừa nhìn sợi mì trong ngăn tủ và quyết định sẽ nấu bát mì.
Muốn nấu mì phải nhóm lửa trước. Củi nằm ngay cạnh bệ bếp, cỏ khô
cũng ở gần đấy, mồi lửa trong ngăn tủ; Cố Cửu Tư tính toán xong liền bắt
tay vào làm ngay.
Đầu tiên là chuẩn bị nguyên liệu; sợi mì, nước, trứng gà.
Sau đó là nhóm lửa. Hắn đã học kỹ năng này hồi hai người chạy trốn đến
U Châu; hắn thành thạo chất củi, dùng mồi lửa đốt cỏ khô, chẳng mấy chốc
lửa bốc lên. Hắn ngồi xổm xuống để quạt bếp lò, khi khói dày đặc thì
nhanh tay bắc nồi nước lên bếp. Có nước rồi, Cố Cửu Tư liền bỏ mì vào.
Sợi mì chẳng có gì thay đổi giữa nồi nước lạnh băng, Cố Cửu Tư vừa nhìn
vừa nhíu mày. Hắn cảm thấy trông hơi khác hình ảnh sợi mì ở trong nước
mà hắn nhớ.
Nhưng hắn nghĩ biết đâu vì chưa nấu chín, thế nên hắn xoay người đi lấy
trứng gà. Cầm trứng gà trên tay, hắn rầu thối ruột. Bỏ trứng vào lúc nào?
Nên bỏ vào theo kiểu gì?
Hắn do dự một lát rồi quyết định không nghĩ nhiều nữa, cứ đập thẳng
trứng gà vào là được.
Cố Cửu Tư giơ tay đập trứng gà lên bệ bếp, quả trứng vỡ tung; lòng
trứng dính đầy bếp, còn bắn cả lên tay hắn.
Cố Cửu Tư hoảng sợ, hắn biết mình dùng sức quá lớn. Thế là hắn lấy quả
trứng khác rồi nhẹ nhàng gõ. Trứng không vỡ, hắn tăng thêm sức; trứng
vẫn không vỡ, hắn lại dùng sức để đập.
Nát bấy.