lực.
Cố Cửu Tư chia thức ăn xong, hắn đỡ Liễu Ngọc Như ngồi xuống và
thấp thỏm bảo, “Lần đầu ta nấu mì, về sau sẽ nấu ngon hơn.”
Liễu Ngọc Như mỉm cười, “Không sao, nếu ăn không ngon thì sau này ta
nấu cho chàng.”
Lời này làm Cố Cửu Tư sung sướng lắm nhưng hắn vẫn nói, “Ta có thể
học, ta học gì cũng lẹ hết.”
Hai người vừa trò chuyện vừa chia đũa cho nhau. Phu thê ngồi chung
một bàn, cùng nhau ăn món mì do Cố Cửu Tư nấu.
Bát mì này không quá dở, chỉ là món mì bình thường có vị mặn nhẹ của
muối. Nhưng bất kể thế nào, chí ít nó đã được nấu chín và Liễu Ngọc Như
thấy vậy là đủ rồi.
“Có ngon không?” Cố Cửu Tư thấp thỏm hỏi.
Liễu Ngọc Như đang ăn giữa chừng, nàng ngước mắt nhìn hắn và vui vẻ
nói, “Ngon, cho ta ăn mỗi ngày đều được.”
Câu trả lời của nàng cổ vũ tinh thần Cố Cửu Tư, hắn nhất thời cảm thấy
bản thân chắc có thiên phú bếp núc liền tuyên bố, “Thế này đã là gì, mai
sau ta học nấu mấy món chính để nàng mở rộng tầm mắt.”
Liễu Ngọc Như cười không ngớt. Hai người vừa ăn vừa tán gẫu; một bát
mì, một ngọn đèn đã đủ khiến lòng người vô cùng hạnh phúc.
Vì đã ngủ một giấc nên tinh thần cả hai rất sảng khoái, Liễu Ngọc Như
thẳng thắn chia sẻ dự định của mình, “Ta tính mua đứt tòa nhà này, trang
hoàng lại rồi ở lâu dài. Ta cũng cho người bắt đầu dọn Hoa Dung về đây.”
“Ta có giúp được gì không?”