“Chuyện này ta lo được.” Liễu Ngọc Như lắc đầu nhưng nàng chợt nghĩ
tới một chuyện bèn mím môi cười. “Về sau đừng bỏ thêm vỏ trứng.”
“Được,” mặt Cố Cửu Tư ửng đỏ, hắn vẫy vẫy tay, “chuyện nhỏ, ta đã
nhớ.”
“À, còn nữa,” Liễu Ngọc Như nghĩ ngợi rồi nói tiếp, “lần này đảm bảo
Lạc Tử Thương đến Đông Đô vì muốn thương lượng gì đó với triều đình,
chàng đừng kích động.”
“Ừ, được.” Cố Cửu Tư gật đầu trả lời. “Nàng yên tâm, lòng ta hiểu rõ
vấn đề này.”
Hai người hàn huyên trong chốc lát rồi lại nằm xuống ngủ. Một canh giờ
sau, Cố Cửu Tư phải dậy để vào cung.
Hắn mới ngủ say mà bị người đánh thức nên hơi bất mãn, thế là làu bàu
một tiếng rồi lật người ôm Liễu Ngọc Như mà ngủ tiếp.
Mộc Nam không dám to tiếng, chỉ đứng bên ngoài khe khẽ gọi hắn; thấy
hắn không đáp lại, Mộc Nam liền luống cuống. Chưa được bao lâu, Cố Cửu
Tư nghe tiếng đập cửa dứt khoát rành mạch vang lên, theo sau là giọng nói
ôn hòa của Diệp Thế An, “Cửu Tư, rời giường để lên triều nào.”
Âm thanh này làm Liễu Ngọc Như bừng tỉnh.
Nàng đột ngột mở mắt, tiếp sau nàng nghe tiếng Thẩm Minh kêu la, “Cố
Cửu Tư, không dậy là rơi đầu đấy!”
“Cửu Tư,” Liễu Ngọc Như bắt đầu lay Cố Cửu Tư, “mau rời giường!”
Cố Cửu Tư cuộn tròn lại, hắn che lỗ tai và vùi người vào trong chăn.
Liễu Ngọc Như nghĩ nghĩ rồi dứt khoát đứng dậy, nhanh chóng thay
quần áo để mở cửa.