Liễu Ngọc Như cười, “Rửa mặt, hôm nay chúng ta đi xem nhà để chọn vị
trí cho Hoa Dung. Còn phải xem xem có thể buôn bán gì khác không.”
Ấn Hồng vâng lời, sau khi bưng nước vào, nàng ấy kinh ngạc hỏi, “Phu
nhân, đêm qua hai người nấu mì à?”
Liễu Ngọc Như nghe vậy liền nhớ tới hình ảnh hai người cùng nhau ăn
mì giữa đêm, khóe môi nàng bất giác cong lên, “Ừ.”
“À,” Liễu Ngọc Như nhớ tới đây liền dặn, “về sau ban đêm nhớ để sẵn
nguyên liệu nấu ăn trong bếp, có gì còn tiện nấu mì.”
Trong lúc Liễu Ngọc Như và Ấn Hồng trò chuyện, nhóm của Cố Cửu Tư
đã lên xe ngựa.
Nơi đây cực gần cổng cung điện, đi chưa bao lâu đã tới hoàng thành. Ba
người xuống xe ngựa rồi đi bộ đến đại điện.
Gió lạnh làm Cố Cửu Tư tỉnh táo hơn nhiều nhưng hắn vẫn ngáp liên tục.
Hắn vừa ngáp vừa dò hỏi Diệp Thế An, “Hôm qua bệ hạ giữ ngươi lại làm
gì?”
“Đưa ta đi gặp thúc phụ.” Diệp Thế An cười nhưng trong mắt mang theo
vài phần chua xót. “Ba người cùng ăn bữa cơm. À, Cửu Tư này,” Diệp Thế
An dường như mới nhớ ra gì liền ngượng ngùng nói, “sắp tới chắc ta và
Vận nhi sẽ dọn về Diệp phủ.”
“Ta hiểu mà.” Cố Cửu Tư gật gù. “Nếu thúc phụ ngươi vẫn mạnh khỏe
thì tất nhiên ngươi phải quay về.”
“Lúc này mới báo cho ngươi…”
“Không sao,” Cố Cửu Tư xua xua tay, “đâu có ảnh hưởng gì tới ta. Ừm,
ta có chuyện phải nói cho ngươi biết.” Cố Cửu Tư chần chừ làm Diệp Thế