Diệp Thế An cùng Thẩm Minh đứng ở cửa, thấy Liễu Ngọc Như liền
ngẩn người. Liễu Ngọc Như hấp tấp nói, “Hai người mau vào kéo chàng đi,
còn để chàng lề mề thì sợ muộn mất.”
Diệp Thế An lưỡng lự, còn Thẩm Minh quyết đoán đi vào rồi giật chăn
ra và kéo Cố Cửu Tư dậy.
Diệp Thế An thấy vậy cũng dứt khoát vào phòng. Hai người nâng Cố
Cửu Tư dậy, Mộc Nam rửa mặt cho hắn, sau đó giúp hắn mặc quan phục.
Cố Cửu Tư nhắm tịt hai mắt như đang giãy giụa, Diệp Thế An và Thẩm
Minh một trái một phải đỡ hắn. Diệp Thế An chào Liễu Ngọc Như, “Ngọc
Như, chúng ta vào triều đây.”
“Đi đi, đừng để chàng làm hai người muộn giờ,” Liễu Ngọc Như nhanh
nhẹn nhắc.
Cố Cửu Tư rốt cuộc mở mắt ra, hắn mở miệng nói, “Ngọc Như, ta sẽ về
sớm…”
“Đi thôi!”
Thẩm Minh lôi kéo Cố Cửu Tư, ba người xô đẩy nhau đi ra ngoài.
Cố Cửu Tư bất mãn lẩm bẩm, “Không phải còn một khắc lận sao? Các
ngươi gấp gáp làm gì?”
“Đừng kéo nữa! Ta tự đi!”
“Ta đang đi nhanh mà! Nhanh lắm luôn!”
Ba người cãi cọ ầm ĩ tới tận cổng, Liễu Ngọc Như nhìn mà buồn cười.
Ấn Hồng bưng nước tới, “Phu nhân muốn rửa mặt hay ngủ thêm tí nữa?”