Lòng trắng trứng chảy ra, Cố Cửu Tư cuống quá bèn vội vã bỏ vào nồi.
Lòng trắng trộn chung với vỏ trứng ngưng đọng thành hỗn hợp màu trắng
trong nồi, nhưng lòng đỏ vẫn chưa ra khỏi vỏ. Cố Cửu Tư nhanh tay bóp
nát trứng gà thành nhiều mảnh vụn, hắn thấy sợi mì dính vào nhau bèn mau
chóng cầm đũa trộn đều hai thứ lại.
Sau một hồi náo loạn, Cố Cửu Tư mới thấy mì hắn nấu hơi giống mì hắn
từng ăn. Hắn sợ chưa chín nên cứ chờ hoài, chốc chốc lại nếm thử; cứ như
vậy rốt cuộc mì cũng chín. Nấu nướng xong xuôi, hắn do dự giây lát rồi bỏ
thêm chút muối và canh mới bưng trở về phòng.
Liễu Ngọc Như trong lúc chờ đã ngủ mất vì đói bụng, nghe tiếng cửa mở
nàng bèn mở to mắt. Cố Cửu Tư mở cửa đi vào, tay bưng một bát mì cùng
hai đôi đũa và một cái chén nhỏ. Hắn dùng chân đóng cửa lại rồi nhìn về
phía Liễu Ngọc Như.
“Ô,” hắn ngạc nhiên, “nàng dậy rồi à?”
Liễu Ngọc Như lờ đờ đáp lại rồi ngồi dậy. Cố Cửu Tư đứng cạnh bàn,
chia mì từ bát vào chén nhỏ, hắn vừa làm vừa nói, “Nhà bếp không có ai
nên ta nấu bát mì.”
“Chàng biết nấu mì?” Liễu Ngọc Như hơi kinh ngạc.
Cố Cửu Tư thoáng chột dạ, hắn lí nhí đáp, “Biết chút chút.”
Liễu Ngọc Như dõi theo Cố Cửu Tư chia mì rồi rời giường và đi đến
cạnh bàn.
Bát mì này trông cực kỳ đáng sợ; lòng trắng cùng vỏ trứng trộn lẫn với
sợi mì, có thể nói đây là bát mì dị dạng nhất nàng từng thấy.
Nhưng nàng vẫn giữ im lặng. Cố Cửu Tư trước giờ chưa từng đụng tay
vào việc nhà, có thể nấu một bát mì cho nàng vào giữa đêm đã là hết sức nỗ