“Có chuyện gì xảy ra à?” Liễu Ngọc Như nghi ngờ hỏi.
Cố Cửu Tư gật đầu rồi kể lại mọi chuyện, nói đến phần sau câu chuyện,
hắn chợt thở dài, “Ta chợt hiểu lý do vì sao trước kia luôn có người khuyên
cha ta sinh thêm con. Hiện tại ta thật sự rất muốn khuyên bệ hạ hãy sinh
đứa con khác, nếu vậy thì ta không cần lo âu thế này.”
Liễu Ngọc Như bị hắn chọc cười, “Chàng đừng nói vậy, mọi người đều
có thể được dạy dỗ. Biết đâu khi làm thái phó chàng sẽ cảm thấy thái tử
cũng có tài thì sao?”
Cố Cửu Tư nghe câu này liền cười nhạt một tiếng rồi không nói gì nữa.
Hắn chẳng tiếp xúc nhiều với Phạm Ngọc nhưng trong lòng hắn ghi nhớ bộ
dạng lòng lang dạ sói của vị thiếu gia kia khi ở Dương Châu.
Liễu Ngọc Như thấy hắn không thích Phạm Ngọc thì cũng chả nói tiếp
chủ đề này, nàng chỉ bảo, “Rắc rối nội bộ mà Chu đại nhân nhắc tới có phải
là vấn đề lương thực?”
Nói đến đề tài này, Cố Cửu Tư nghiêm túc hẳn lên, hắn gật đầu, “Lúc
trước nàng đi Thương Châu, Thanh Châu, và Dương Châu thu mua lương
thực đã giải quyết rắc rối cho U Châu. Song bây giờ tất cả những nơi đó
đều nằm trong lãnh địa của Đại Hạ nên thành thử rắc rối lại phát sinh.”
Liễu Ngọc Như im lặng, Cố Cửu Tư thở dài, “Tương lai dĩ nhiên phải
đánh một trận với Lưu Hành Tri, sợ rằng lương thực sẽ trở thành vấn đề lâu
dài.”
Liễu Ngọc Như suy nghĩ rồi chần chừ hỏi, “Hay ta lại đến Kinh Châu và
Ích Châu thu mua lương thực?”
Lời này khiến Cố Cửu Tư chả nhịn cười được, “Hiện giờ Liễu lão bản
vang danh thiên hạ nên sợ là khó đấy.”