Liễu Ngọc Như biết Cố Cửu Tư nói không sai. Hiện giờ quốc gia tạm
yên ổn, mọi người dần dà suy ngẫm lại việc nàng mua lương thực giá thấp
trước kia.
Tuy chưa rõ danh tính cụ thể nhưng tất cả đều biết sự kiện giá cả lương
thực ba châu Thanh – Thương – Dương rung chuyển bắt nguồn từ một nữ
thương nhân trẻ tuổi họ Liễu.
Nàng đã nổi tiếng mà còn muốn bổn cũ soạn lại và đi thu mua lương
thực tại Kinh Châu với Ích Châu thì sợ giá cả lương thực vừa xê dịch là
quan phủ đã hành động ngay.
Liễu Ngọc Như trầm mặc, chậm rãi nói, “Ta không thể lúc nào cũng đầu
cơ như thế, phải suy nghĩ biện pháp lâu dài mới được. Mọi người lên tiền
tuyến thì phía sau phải có người cung cấp lương thực.”
“Nàng cứ từ từ suy nghĩ.” Cố Cửu Tư cười. “Không nghĩ ra cũng chẳng
sao, trời sập thì người nào vóc dáng cao to sẽ chống đỡ.”
Liễu Ngọc Như mỉm cười, lát sau, nàng chợt nhớ tới, “Thu hoạch ở
Vọng Đô thế nào rồi?”
Năm ngoái Cố Cửu Tư đến Vọng Đô đã thu xếp cho lưu dân đi trồng trọt
và gieo hạt giống phù hợp cho mùa đông. Hơn một tháng nữa đến thời điểm
thu hoạch, hiện giờ chắc cũng đủ để đánh giá sản lượng. Nhắc tới chuyện
này, Cố Cửu Tư khá hào hứng, “Dương Chủ bộ gửi tin báo sản lượng nhiều
hơn hẳn trong quá khứ. Lúc trước ta giảm thuế ruộng ở Vọng Đô, nhưng
kho lúa năm nay có khi còn đầy hơn đó giờ.”
Liễu Ngọc Như im lặng suy tư giây lát, nàng cười ôn hòa, “Vậy có khi ta
phải đến Vọng Đô mua lương thực.”
Hai người hàn huyên thêm một lát rồi cùng nhau ăn cơm.