Cơm nước xong xuôi, Liễu Ngọc Như trở về thư phòng viết thư gửi Vân
Vân.
Hiện giờ nàng đang trong quá trình di dời trụ sở chính của Hoa Dung đến
Đông Đô. Đồng thời nàng liên hệ với các châu và phái người đi ra ngoài
hợp tác, giao Hoa Dung cho đại lý địa phương.
Sau khi Vân Vân và nhân viên Hoa Dung giãi bày nỗi lòng với nhau,
mọi người vô cùng đoàn kết giúp hiệu suất tăng cao hơn nhiều, vì vậy
không có vấn đề gì cần lo lắng.
Liễu Ngọc Như lo liệu vấn đề Hoa Dung xong, nàng suy nghĩ rồi chỉ thị
Vân Vân đi hỏi thăm giá lương thực lẫn giá đất đai tại Vọng Đô. Ngoài ra
nàng còn dặn Vân Vân chuẩn bị vài bộ sản phẩm đặc biệt của Hoa Dung.
Hoàn tất mọi việc, nàng đi tìm Diệp Vận để lo chuyện sửa sang phòng
ốc.
Cố Cửu Tư thấy nàng bận rộn tới tận khuya thì không khỏi ngao ngán,
hắn cảm thấy phu nhân này khéo còn bận hơn cả mình.
Hôm sau, Thẩm Minh vẫn phải lôi kéo Cố Cửu Tư vào triều. Khi hắn lên
xe ngựa đã thấy Diệp Thế An ngồi yên bên trong.
Trông hắn bình tĩnh hơn hôm qua rất nhiều, bầu không khí giữa ba người
mất tự nhiên. Khi xe ngựa khởi hành, Diệp Thế An chủ động mở lời, hắn
lúng túng nói, “Hôm qua…ta quá kích động, mong ngươi thứ lỗi.”
“Ngươi không cần xin lỗi,” Cố Cửu Tư cười cười, “thật ra ngươi nói
chẳng sai, chúng ta không thể không làm gì hết.”
Nghe được lời này, mắt Diệp Thế An sáng rực, hắn vội bảo, “Ngươi nói
đúng. Ta đã nghĩ thông suốt rồi, mình phải đi đường vòng. Lạc Tử Thương