Diệp Thế An nghe vậy bèn nhanh chóng quỳ xuống. Ánh mắt công chúa
nãy giờ cứ đánh giá Cố Cửu Tư từ trên xuống dưới làm hắn nhịn không
được bèn cất tiếng, “Công chúa điện hạ có việc muốn hỏi hạ quan?”
Nghe giọng nói của Cố Cửu Tư, mặt công chúa đỏ ửng. Nàng ta dường
như đã gom đủ dũng khí nên mở miệng nói, “Tên…tên ta là Vân Thường.”
Cố Cửu Tư hơi ngỡ ngàng, hắn liếc nhìn Diệp Thế An, trong ánh mắt chỉ
có câu hỏi “nàng ta làm gì vậy”. Diệp Thế An còn mù tịt hơn hắn, cũng đáp
lại bằng ánh mắt “nàng ta làm gì vậy”.
Hai bên ngu ngơ mất một lúc thì công chúa khẽ tằng hắng rồi bảo, “Cố
đại nhân, bản cung muốn nói chuyện riêng với ngươi.”
“Điện hạ…” thị nữ lo lắng lên tiếng.
Lý Vân Thường giơ tay cắt ngang lời thị nữ, nàng ta nhỏ giọng nói, “Ta
không đi xa, chỉ đứng ở đây.”
Dứt lời, nàng ta liếc nhìn Cố Cửu Tư rồi đi sang chỗ khác.
Cố Cửu Tư lưỡng lự trong phút chốc nhưng rốt cuộc vẫn đứng lên và đi
theo Lý Vân Thường.
Hai người cách người xung quanh không xa nhưng hạ thấp giọng nên
người khác cũng chẳng nghe thấy gì. Cố Cửu Tư hơi mất tự nhiên, Lý Vân
Thường đứng trước mặt hắn và cẩn thận quan sát hắn rồi chậm rãi hỏi, “Cố
đại nhân đã tới Đông Đô thì có biết Giang Thượng thư hiện tại thế nào
không?”
Nghe đến đây, nội tâm Cố Cửu Tư lập tức run rẩy. Hắn nhìn Lý Vân
Thường, cười nói, “Tại sao công chúa lại hỏi chuyện này?”