“Ngươi không cần lo lắng,” Lý Vân Thường từ tốn giải thích, “ta hỏi
chuyện không phải vì có ác ý. Trước kia…trước kia Giang Thượng thư có
quan hệ rất tốt với mẫu hậu của ta.”
Cố Cửu Tư ngẩn người. Hắn không biết rõ mạng lưới quan hệ ở Đông
Đô của Giang Hà bèn do dự giây lát rồi thận trọng hỏi, “Mẫu hậu của điện
hạ là thái hậu ở Tây Cung?”
Phạm Hiên kế vị là nhờ thái hậu tiền triều ủng hộ. Lương Vương đã giết
sạch toàn bộ người thừa kế Lý thị, song công chúa thì chỉ là chuyện nhỏ.
Phạm Hiên sau khi vào Đông Đô, được thái hậu ủng hộ nên mới đăng cơ
xưng đế. Thái hậu hiện giờ chỉ có một nữ nhi mà bà ta vô cùng yêu thương,
vì thế tuy đã thay đổi triều đại nhưng Phạm Hiên vẫn giữ lại địa vị lẫn danh
hiệu cho hoàng thất tiền triều.
Từ giây phút Lý Vân Thường nói ra tên của mình, Cố Cửu Tư đã biết
nàng ta là ai. Song hắn vẫn dò hỏi thêm, cứ như hoàn toàn chẳng hay biết gì
về chuyện ở Đông Đô. Lý Vân Thường cũng không nghi ngờ hắn, nàng ta
gật đầu, “Đúng vậy, trước đây Giang Thượng thư thường xuyên trao đổi
với ca ca lẫn mẫu hậu của ta, chúng ta cũng hay gặp mặt.”
Cố Cửu Tư chỉ gật gù chứ không nhiều lời. Công chúa do dự một lát rồi
nói tiếp, “Ta biết ông ấy đang bị giam trong ngục, chẳng hay Cố đại nhân
có ý cứu giúp không?”
Lời này thành công làm Cố Cửu Tư nhìn thẳng vào Lý Vân Thường. Lý
Vân Thường có vẻ không quen bị nam nhân nhìn như vậy nên mặt hơi đỏ
lên, nàng ta quay đầu sang chỗ khác rồi làm ra vẻ trấn định, “Ta biết hiện
giờ Cố đại nhân không tin ta, nhưng ta thật lòng muốn giúp Giang Thượng
thư.”
“Tại sao công chúa…” Cố Cửu Tư chần chừ, châm chước nói, “Bây giờ
mà dính líu đến cữu cữu ta thì không phải chuyện tốt lành gì.”