“Nếu ngươi dính líu đến ông ấy thì dĩ nhiên không phải chuyện tốt lành.”
Lý Vân Thường cười cười. “Nhưng mẫu hậu ta ra mặt thì sẽ khác. Có điều
mẫu hậu mà trực tiếp ra mặt thì cũng không ổn nên làm phiền Cố đại nhân
nghĩ biện pháp để bệ hạ có thể phúc thẩm bản án của Giang Thượng thư. Ta
và mẫu hậu sẽ chứng minh năm xưa Giang Thượng thư thật sự không câu
kết với Lương Vương để mưu phản.”
Cố Cửu Tư nghe vậy liền nhíu mày, “Nếu thái hậu đủ khả năng chứng
minh thì tại sao lúc trước không làm?”
Lý Vân Thường thở dài, “Cố đại nhân, có tội hay không đâu phải dựa
vào bằng chứng, mà là xem tâm tư của bệ hạ.”
Cố Cửu Tư hiểu rõ ý của Lý Vân Thường. Lúc trước có khả năng là
Giang Hà không hề tham gia kế hoạch của Lương Vương, nhưng tiên
hoàng nhất quyết muốn tiêu diệt Lương Vương nên tất nhiên sẽ không tha
cho bất kỳ ai liên quan đến Lương Vương. Nữ nhi của Giang Hà là trắc phi
của Lương Vương, dù không có bằng chứng cụ thể nhưng chỉ cần mối quan
hệ này đã đủ khiến hoàng đế cảnh giác.
Cố Cửu Tư suy nghĩ một lát liền hiểu được. Bây giờ Lý Vân Thường tới
tìm hắn chắc chắn là do thái hậu sai bảo, mà được thái hậu để ý thì người
ngoài nhìn vào sẽ cho rằng đây là vinh dự của hắn.
Cố Cửu Tư âm thầm phân tích nguyên nhân và kết quả xong liền yên
lòng rồi cung kính dò hỏi, “Vậy ý của thái hậu là hy vọng hạ quan làm gì?”
“Muốn bệ hạ phúc thẩm bản án của Giang Thượng thư, nhưng việc này
không thể bắt nguồn từ miệng chúng ta mà phải do chính bệ hạ chủ động
nhắc tới. Sau khi bệ hạ đề xuất và hỏi ý kiến mẫu hậu thì người sẽ có cách
trả lời.”
Cố Cửu Tư nắm rõ ý của Lý Vân Thường, hắn gật đầu, “Hạ quan đã
hiểu.”