Diệp Thế An thoáng nhíu mày, hắn nghiêm túc nói, “Cửu Tư, ngươi
không thể làm chuyện có lỗi với Ngọc Như.”
“Ngươi đừng nói bừa!” Lời hắn nói làm Cố Cửu Tư quay phắt đầu lại,
hắn dùng sắc mặt vô cùng đường hoàng giải thích, “Ta với công chúa bàn
chính sự, ngươi đừng nói hươu nói vượn, nhất là không được nói hươu nói
vượn trước mặt Ngọc Như!”
“Vậy rốt cuộc hồi nãy hai người đã nói gì?” Thẩm Minh nghi hoặc.
Cố Cửu Tư không giấu giếm nữa, mau chóng thuật lại đầu đuôi câu
chuyện. Diệp Thế An hiểu được bèn gật gù, “Thái hậu cũng có lòng.”
“Sớm không có lòng, muộn không có lòng,” Cố Cửu Tư phủi phủi tay
áo, “ta vừa đến Đông Đô thì nhớ tới cữu cữu, có lòng ghê. Nhưng dù sao
trên đời này chẳng ai phải tốt với ai, người ta tình nguyện giúp mình thì đấy
là tình cảm. Ta sẽ nhớ rõ tình cảm này.”
Nghe Cố Cửu Tư nói thế, Diệp Thế An yên tâm gật đầu và hỏi, “Vậy
ngươi đã nghĩ ra biện pháp gì hay chưa?”
Cố Cửu Tư im lặng, hắn suy tư nói, “Không phải vội, để ta tự mình xem
xét tình hình đã.”
Ba người cùng nhau trở về Cố phủ. Diệp Vận đang trông coi thợ sửa
tường, Liễu Ngọc Như thì ở trong phòng đọc sổ sách từ Vọng Đô gửi đến.
Liễu Ngọc Như gảy bàn tính lạch cạch, Cố Cửu Tư vào phòng nghe thấy
âm thanh này liền hào hứng nói, “Liễu lão bản nhà ta đang tính gì đấy?”
“Năm nay sản lượng lúa mì vụ đông của Vọng Đô rất tốt, e rằng giá
lương thực của Vọng Đô sẽ giảm. Ta dự định thu mua lương thực rồi đưa
tới Thương Châu và Đông Đô.”