Liễu Ngọc Như cúi đầu nói tiếp, “Còn về Hoa Dung thì ta đã hỏi thăm,
hàng bán khá ổn trong giới quý tộc ở Đông Đô. Ta tính dời cửa hàng chính
của Hoa Dung tới Đông Đô, hôm nay ta đã đi xem cửa hiệu mặt tiền và
giao tiền đặt cọc.”
Cố Cửu Tư vừa nghe nàng nói vừa ngồi xuống bên cạnh nàng. Liễu
Ngọc Như vẫn đắm chìm trong thế giới của chính mình, “Ta đang cân nhắc
mua nhà ở Đông Đô, sau đấy để Diệp Vận sửa soạn lại rồi cho thuê. Đông
Đô mới trải qua chiến loạn, ta đi hỏi thăm giá cả trước kia thì mới biết hiện
tại giá nhà vẫn tương đối rẻ, đợi đến lúc Đông Đô khôi phục như xưa sợ sẽ
càng khó mua.”
“Ừm,” Cố Cửu Tư dựa vào nàng, lười biếng nói, “nghe nàng hết.”
Liễu Ngọc Như đưa mắt nhìn hắn, nàng bất đắc dĩ bảo, “Sao có thể nghe
ta hết được, chàng là chủ nhân của gia đình đấy.”
“Không phải,” Cố Cửu Tư quả quyết khẳng định, “ta là kẻ ăn bám.”
Cuộc đời Liễu Ngọc Như cũng hiếm thấy kẻ nào ăn bám mà nói năng
hùng hồn vậy.
Liễu Ngọc Như giơ tay chọc chọc trán hắn rồi im lặng cúi đầu và tiếp tục
tính toán. Cố Cửu Tư dựa vào nàng, nhẹ nhàng kể lại chuyện ban sáng.
Liễu Ngọc Như nghe hắn nói muốn cứu Giang Thượng thư thì hơi lo lắng,
“Chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến chàng chứ?”
“Nếu ta xuất đầu lộ diện thỉnh cầu bệ hạ phúc thẩm bản án này thì sợ bệ
hạ sẽ nghi ngờ ta là người giật dây. Chúng ta cần nghĩ biện pháp để bệ hạ
chủ động hỏi tới.”
Cố Cửu Tư nhíu mày, hắn nói mấy lời này xong liền không nhiều lời
nữa.