Liễu Ngọc Như cũng nghiêm túc suy nghĩ, đôi phu thê lâm vào thế bí.
Đúng lúc ấy, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Ấn Hồng đứng ở cửa, cung
kính thông báo, “Phu nhân, có người gửi bái thiếp.”
“Mang lại đây.”
Liễu Ngọc Như quay đầu lại, duỗi tay về phía Ấn Hồng.
Ấn Hồng cầm bái thiếp đến, Liễu Ngọc Như vừa mở thiệp vừa hỏi, “Ai
đưa tới?”
“Là một thái giám, bảo rằng công chúa tổ chức yến tiệc nên hy vọng phu
nhân tham dự.”
“Công chúa nào?”
Liễu Ngọc Như mở thiệp ra, nhưng trong lòng đã đoán chắc.
Quả nhiên, Ấn Hồng trả lời, “Nói là Vân Thường Công chúa.”
Liễu Ngọc Như quay đầu nhìn Cố Cửu Tư, hắn đang nhìn chòng chọc
tấm thiệp. Lát sau, hắn cảm nhận được ánh mắt của Liễu Ngọc Như bèn
quay đầu lại hỏi, “Nàng nhìn ta làm gì?”
Mất vài giây, hắn bỗng hiểu được ý của Liễu Ngọc Như liền mở to mắt,
“Không liên quan đến ta, ta và nàng ta chả có chút xíu quan hệ nào hết!”