người đưa bạc cho ngục tốt để thêm chăn trong phòng giam rồi cải thiện
thức ăn; có làm vậy thì Cố Cửu Tư mới yên lòng.
Nhất thiết phải đề cập chuyện Giang Hà, nhưng hắn không thể mở miệng
mà hoàng đế cần chủ động hỏi. Ban ngày khi kiểm tra hết các khoản nợ và
mang sổ sách đến chỗ Hộ Bộ Thượng thư Lục Vĩnh, hắn vẫn mãi nghĩ về
vấn đề này.
Tân triều mới thành lập nên phải kiêm kê mọi thứ một lần nữa, trong đó
nhiệm vụ của Hộ Bộ là nặng nhất. Những việc cấp bách bao gồm kiểm kê
bạc tồn kho và trấn an bá tánh sau cuộc chiến. Huyện nha ở khắp nơi đều
có kế hoạch riêng để trấn an bá tánh, còn kiểm kê bạc tồn kho chính là công
việc quan trọng nhất của Hộ Bộ.
Cố Cửu Tư và mọi người cùng rà soát sổ sách từ thời tiền triều, đến hôm
nay mới hoàn tất. Hắn ôm sổ sách, vừa đứng trước Lục Vĩnh vừa nghiêm
túc báo cáo kết quả.
Lục Vĩnh trông xấp xỉ bảy mươi tuổi, đầu tóc hoa râm nhưng tinh thần
dồi dào. Ông ta là thuộc hạ rất có năng lực dưới trướng Phạm Hiên. Trước
kia ở U Châu, ông ta quản lý tài chính lẫn thuế má đã vài thập niên nên rất
được Phạm Hiên tín nhiệm. Hiện giờ Phạm Hiên bồi dưỡng Cố Cửu Tư là
muốn hắn thay thế Lục Vĩnh.
Người này không chỉ là thủ trưởng của Cố Cửu Tư mà tạm thời còn có
thể coi là sư phụ của hắn; rốt cuộc thì Phạm Hiên đã nhiều lần nói ông ta
hãy “quan tâm” Cố Cửu Tư.
“Quan tâm” chính là dạy những thứ cần phải dạy.
Nhưng Lục Vĩnh trước mặt Phạm Hiên thì luôn miệng hứa hẹn, vừa quay
đầu cái là coi như quên sạch và gần như chẳng giao lưu gì với Cố Cửu Tư.