Cố Cửu Tư báo cáo sổ sách xong, Lục Vĩnh lật từng tờ một, cuối cùng
chậm rãi nói, “Đã kiểm kê rõ ràng là tốt rồi. Vất vả cho ngươi, lui xuống
trước đi.”
Cố Cửu Tư ngẩn người. Bước tiếp theo sau khi kiểm tra sổ sách là mang
chúng đến nhà kho để kiểm tra, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng nhưng không ngờ
Lục Vĩnh lại muốn hắn trở về?
Cố Cửu Tư hơi ngỡ ngàng, hắn ngẩng đầu nhìn Lục Vĩnh và nghi hoặc
hỏi, “Đại nhân không đi kiểm kê nhà kho?”
Lục Vĩnh cầm sổ sách, ông ta nhíu mày rồi liếc nhìn Cố Cửu Tư và khó
chịu nói, “Ta đã không bắt ngươi kiểm tra thì ngươi hỏi nhiều vậy làm gì?”
“Cố đại nhân quả nhiên suy nghĩ nhiều.” Thương Bộ Ti lang[1] Lưu
Xuân đứng cạnh cười khanh khách, song trong mắt chẳng hề có ý cười.
“Lục đại nhân còn chưa nhớ tới mà Cố đại nhân đã cân nhắc hết rồi. Cố đại
nhân muốn kiểm tra Thương Bộ thì nên nói trước một tiếng mới phải.”
Cố Cửu Tư nghe Lưu Xuân nói thì biết ngay ông ta muốn gây sự với
mình.
Lục Vĩnh không nghĩ đến mà hắn lại nghĩ đến, đây rõ ràng đang muốn
nói hắn sai.
Hắn trầm mặc giây lát rồi từ tốn cười, “Giúp đỡ đại nhân vốn là trách
nhiệm của cấp dưới, nếu bị đánh mới động tay động chân không phải còn
khiến Lục đại nhân mệt hơn sao? Người chứ có phải con la đâu mà ăn
mắng mới nhúc nhích, như vậy cũng hèn mọn quá mức rồi?”
“Ngươi nói ai là con la?!”
Lưu Xuân không ngờ Cố Cửu Tư chả giữ chút thể diện nào cho mình,
mở mồm ra là trả đũa ngay, khiến ông ta tức muốn hộc máu. Cố Cửu Tư