ngươi khó mà tiếp thu được, nhưng thời gian còn nhiều, ngươi cứ suy nghĩ
kỹ. Dần dà ngươi sẽ thấy biện pháp này của ta thật sự không tệ.”
Liễu Ngọc Như câm như hến, cả người nàng đều run rẩy.
Nàng không biết tại sao lại gặp phải người thế này. Hàm răng nàng đánh
lập cập, nội tâm tràn ngập sợ hãi. Nàng cắn răng hỏi, “Đã không thích sao
còn muốn cưới ta?”
“Cái này ta hỏi mới phải.” Mặt Cố Cửu Tư ngớ ra, “Đã không thích sao
còn muốn gả cho ta?”
“Ngươi đáp ứng hôn sự, khiến hai ta đều tiến thoái lưỡng nan. Ta không
cưới thì ngươi đi tìm chết, nhưng ta cưới thì sẽ tự chôn vùi đời mình. Ta
không thể ngồi chờ chết. Chúng ta cứ thương lượng,” mặt mũi Cố Cửu Tư
đầy vẻ nghiêm túc, “ta tin tưởng một ngày kia, ngươi nhất định sẽ tán thành
phương án hòa ly của ta…”
Hắn chưa dứt lời, Liễu Ngọc Như đã nhịn không nổi nữa. “Chát” một
tiếng, mặt Cố Cửu Tư nhận cái tát trời giáng.
Cố Cửu Tư bị đánh đến choáng váng, nhưng hắn ngay lập tức nghe thấy
Liễu Ngọc Như nức nở.
“Cút! Ngươi cút ngay cho ta!”
Lời tác giả
Cố Cửu Tư: Ngươi thấy phương án hòa ly này thế nào?
Liễu Ngọc Như: Không! Ta cự tuyệt!
N năm sau, Liễu Ngọc Như sở hữu gia tài bạc triệu.
Liễu Ngọc Như: Ngươi thấy phương án hòa ly này thế nào?