Liễu Ngọc Như ngước mắt nhìn, để hắn tiếp tục.
Bạn đang �
Cố Cửu Tư cười cười, “Cho nên ta muốn thương lượng với ngươi. Ta
biết ngươi không thích con người ta nên về sau nhà cho ngươi quản, ngươi
cũng có thể lấy tiền nhà ta đi kiếm thêm. Chờ ngươi gầy dựng xong gốc rễ
của riêng mình, bản thân đã kiếm được rất nhiều tiền, nếu ngươi coi trọng
ai hay ta nhìn trúng ai thì chúng ta hòa ly được không?”
Mấy lời này vừa thốt ra, Liễu Ngọc Như trợn trừng mắt hoảng sợ nhìn
Cố Cửu Tư.
Cố Cửu Tư đang đắm chìm trong mộng tưởng về tương lai tươi đẹp, hắn
nghiêm túc phân tích, “Ta nghĩ kỹ rồi. Nữ nhân các ngươi sở dĩ để ý thanh
danh là vì muốn gả vào chỗ tốt, muốn gả vào chỗ tốt là vì muốn sống tốt.
Nếu vậy chính ngươi làm mình sống tốt là có thể không cần gả chỗ tốt. Mà
không cần gả chỗ tốt thì thiên hạ có nói ra nói vào cũng đâu quan trọng
nữa, đúng không?”
“Sống một kiếp mấy chục năm, mọi người không nên thiệt thòi chính
mình, cứ quang minh chính đại mà sống. Liễu tiểu thư, sau này ngươi trở
thành phú thương, gặp được tấm chân tình, nếu hắn thật lòng âu yếm ngươi
thì dĩ nhiên sẽ cưới ngươi, cùng ngươi đầu bạc răng long. Đấy mới gọi là
sống cùng nhau cả đời. Nếu không yêu thì sống một mình cũng chả sao.”
“Còn ta ấy à, ta cũng sẽ gặp cô nương ta thích. Đương nhiên, không gặp
được thì thôi, ta một mình chơi đấu dế cả đời cũng rất sung sướng. Nhưng
nếu gặp được, ta muốn sống thật tốt cùng nàng. Ta đã thích nàng thì tuyệt
đối không để nàng chịu uất ức, cho nên ta mới nghĩ chúng ta trước sau gì
cũng mỗi người một ngả. Bởi vì ta không phải người vĩ đại, đời này ta
không thể sống vì ngươi cũng như để ngươi dựa vào ta. Ta biết bây giờ