bị đá văng rồi có người bị quẳng vào phòng. “Bang” một tiếng, cửa phòng
đóng lại.
Ngay lập tức, nàng nghe tiếng Cố Cửu Tư tức giận vang lên, “Thả ta ra!
Cố Lãng Hoa, ông có gan thì thả ta ra! Lấy ta cũng đã lấy, ông còn muốn
gì? Ông ép ta thế này là muốn bức tử ta hay sao?!”
“Câm miệng!”
Bên ngoài truyền đến thanh âm giận dữ của Cố Lãng Hoa, “Khóa kín cả
cửa sổ cho ta. Hôm nay nó dám ra khỏi phòng thì đánh gãy chân nó!”
“Hứ!” Cố Cửu Tư bực tức mắng Cố Lãng Hoa, “Lão già lừa đảo, ông nói
thành hôn là được, giờ lại quản cái gì đây? Ông không giữ chữ tín! Ông thả
ta ra! Bằng không ta chả để ông được yên!”
Lần này Cố Lãng Hoa không đáp trả. Ông cho người khóa chặt cửa sổ
lẫn cửa ra vào, lưu lại thị vệ rồi dẫn người bỏ đi.
Cố Cửu Tư ngồi tại cửa mà mắng mỏ, Liễu Ngọc Như an vị ở một bên
giường, vừa giữ khăn voan vừa lẳng lặng nghe.
Cố Cửu Tư mắng mãi cũng mệt, hắn đứng dậy tìm nước uống. Uống
xong hắn mới phát hiện Liễu Ngọc Như vẫn đoan chính ngồi trên giường.
Hắn hoảng hốt lui một bước, sau định thần lại mới sợ hãi mà cà lăm,
“Ngươi…ngươi đội khăn ngồi đấy làm gì? Không ngủ à?”
“Ngài chưa trở về,” Liễu Ngọc Như để đầu óc trống rỗng, dùng giọng
điệu chết lặng cung kính nói, “khăn voan chưa gỡ xuống, Ngọc Như không
dám ngủ.”
“Sao ngươi không tự mình gỡ?” Cố Cửu Tư khó hiểu hỏi, nhưng hắn vẫn
đi qua xốc lên khăn voan của Liễu Ngọc Như. Sau đó hắn bưng chén nước
trở lại bàn.