Liễu Ngọc Như mang sắc mặt bình tĩnh ngồi trên giường. Cố Cửu Tư
quay đầu nhìn thấy nàng không nhúc nhích, hắn nhíu mày, “Khăn voan đã
gỡ xuống, ngươi bất động giả chết ở đó làm gì? Nửa đêm rồi, đừng dọa
người nữa, mau tắm rồi đi ngủ.”
“Lang quân còn chưa cùng ta uống rượu giao bôi.”
Nghe lời này, Cố Cửu Tư bị dọa đến mức tay run run.
Hắn mở to mắt, nhìn Liễu Ngọc Như ngồi trên giường. Khuôn mặt nàng
nhìn không ra vui buồn, tựa như một đầm nước đọng, âm u đầy tử khí,
chẳng có nửa phần linh động như lần gặp trước.
Hắn chăm chú ngắm nhìn nàng. Rất lâu sau, hắn bỗng cất tiếng, “Ngươi
thật sự cam tâm tình nguyện gả cho ta sao?”
Liễu Ngọc Như không đáp, nàng ngước mắt nhìn Cố Cửu Tư.
Cố Cửu Tư cầm chén rượu, hắn có chút khẩn trương mà lắp ba lắp bắp,
“Thật ra ta biết rõ chẳng có tiểu thư khuê các nào ở thành Dương Châu để ý
ta. Ngoại trừ tiền với cái mặt này thì ta cái gì cũng không có nên mọi người
ác cảm cũng đúng thôi. Ta cũng không muốn bị người ta để ý. Đời ta muốn
cưới người thật lòng thích ta, ta cũng thật lòng thích cô nương ấy, chúng ta
sẽ sống hòa thuận cả đời.”
“Cho nên?”
Liễu Ngọc Như không rõ hắn muốn nói gì, nàng nhìn chằm chằm Cố
Cửu Tư đang nghĩ ngợi. Hắn rót chén trà, dùng dáng vẻ lấy lòng chạy tới
ngồi trên cái ghế trước mặt nàng rồi đưa cho nàng cái chén.
Liễu Ngọc Như nhận lấy, chưa nói câu nào đã nghe thấy giọng nịnh nọt
của Cố Cửu Tư, “Liễu tiểu thư, ta biết ngươi thực chất vô cùng hiểu
chuyện, là một nữ nhân cực kỳ thông minh.”